Thủy Nguyên
Giật mình nghe lính của ông
Càng giật mình khi nghe ông tỏ nhời
Ông Thành là ông Thành ơi
Bí thư sao nói những lời thật kinh
Cán bộ cao cấp triều đình
Sao ông không sợ dân khinh, chửi thề
Sao ông vẫn nhịp một bè
Loanh quanh chối tội, chắn che quân mình!
Ôi thôi “kiểm điểm phê bình”
Ôi thôi “nghiêm túc” lình nhình đến hay
Nghe ra một kiểu tớ thầy
Trời bằng vung, đám dân cày, chấp chi!
Đường ta thì ta cứ đi
Miệng ta cứ nói, tay thì cứ vung…
Đúng ông bị bênh tâm thần
Mới bảo các Cụ “hùa cùng thằng Vươn”?!
Lẽ nào các cụ ươn hèn
Lẽ nào báo chí lèm nhèm như ông
Bí thư Thành ủy Hải Phòng
Dân hỏi “sao thế?”- động lòng thế gian!
Đâu rồi một đảng vì dân
Đâu rồi phục vụ, mà tâm tâm xà
Vì biết đâu đó như ta
Hay vì đã trót trét ra cho đầy
Mà ông nói chuyện bài bây
Dân nghe thất vọng lắm thay hỡi Thành
Đang kỳ chỉnh đốn chỉnh quân
Hay muốn chơi trội “lập công” trận này!
Nghe mà thối ruột lắm thay
Dưới ông bao kẻ chung tay ăn thề
Mà cùng giọng điệu ê chế
Mà cùng ngoắt ngoé “vụng về” khôn ranh!
Khôn thì từ chức đi anh
Để còn một chút thanh danh ở đời
Cho con cho cháu nó vui
Đỡ thân tủi hổ cái thời “Vinh Quang”!
Cái thời Cống Rộc bẽ bàng
Ngỡ rằng thắng lớn, quan tham chạy… dài
Đường về Cống Rộc rợn người
Bao quân cưỡng chế một thời còn kia!
“Bảo vệ chế độ” thôi ư?
“Bảo vệ Đảng” nữa, còn chừa dân ra!
Coi dân như địch gần xa
“Nội xâm” mới dám trị đè dân thôi!
Ông mang “phản động” dọa người
Nghe ông các cụ buồn cười lắm thay!
Họ nên mới kiến nghị ngay
Cách chức ông, thật thương thay ông Thành!
Bỏ đường dài, lội đường quanh
Ông ơi vào viện tâm thần đi thôi!
- Ta đây vốn tự con trời
Đừng ngu ngon ngọt đem nhời dụ ta
Đường ta tiến hãy còn xa
Không đây thì đó…, thât mà, hãy xem…
- Thế thì hết thuốc rồi em!!!
Thuốc lào Tiên Lãng nhớ đem theo cùng!
26-2-2012