1/ VỖ TAY
Bạn tôi là diễn viên ca nhạc. Cứ mỗi lần biểu diễn xong tiết mục của mình, nàng lại xuống hàng ghế khán giả gặp tôi hỏi:
- Cậu thấy tớ biểu diễn thế nào?
- Tuyệt vời! Mình cổ vũ rất nhiệt tình và bao giờ cũng là người vỗ tay to và lâu nhất cho tiết mục của cậu đấy.
Tưởng bạn tôi vui, không ngờ cô nàng lại nghiêm mặt lên lớp:
- Cổ vũ như vậy không công bằng. Cậu phải vỗ tay động viên cho tiết mục của những người khác nữa chứ.
Tôi bảo: Không cần! Vì những tiết mục khác khán giả vỗ tay quá sôi nổi, thậm chí tưởng như vỡ cả nhà hát ra nữa cơ mà.
2/ TRƯỚC GIỜ BIỂU DIỄN
Trước giờ biểu diễn, nhóm vũ nữ vào phòng thay đồ hóa trang để chuẩn bị cho tiết mục múa. Rất may, việc vừa xong thì phụ trách chương trình (chắc là có tin mới cần báo gấp) đẩy cửa bước vào trong sự ngạc nhiên của mọi người. Một vũ nữ dáng chừng nhóm trưởng nói:
- Anh thiếu lịch sự quá. Vào phòng không gõ cửa, nhỡ bọn em đang thay đồ thì sao? Phụ trách chương trình nói:
- Yên tâm đi; qua khe cửa lại dưới ánh điện sáng anh tia thấy em cuối cùng thay xong rồi mới dám đẩy cửa bước vào chứ!
3/ ĐÂU PHẢI LÀ CHUYỆN LẠ
Hai năm liền Kèo dự thi tuyển công chức không đậu nên phải làm hợp đồng. Bẵng đi dăm năm, đùng một cái cơ quan tôi nhận được thông báo giới thiệu chữ ký chức danh phó giám đốc của thạc sĩ Nguyễn Văn Kèo. Thấy chuyện lạ, chúng tôi gặp gỡ một vị bên sở Nội vụ hỏi và được trả lời:
- Trượt công chức lần hai, Kèo vừa làm hợp đồng vừa đi học thạc sĩ. Có bằng thạc sĩ nghiễm nhiên được công nhận công chức mà không phải dự thi tuyển nữa vì chỉ thị của cấp trên đã nói rõ như vậy. Bẩy năm công tác (kể cả thời gian hợp đồng) có bằng thạc sĩ lại là con ông to đùng mà làm phó giám đốc đâu phải là chuyện lạ.
4/ CUỘC VUI KHÔNG THÀNH
Về huyện công tác. Cơm trưa xong cậu thư ký mời sếp đi hát để xả bia. Vừa bật xong máy, ông đã nhìn thấy thấp thoáng hai bóng hồng ngoài cửa, nên vội vàng lấy chiếc kính râm đeo lên mắt rồi nói với cậu thư ký:
- Thôi nhé! Mình về phòng nghỉ đây vì tự nhiên thấy trong người khó ở quá. Rồi ông đứng dậy đi ra ngoài. Vắng sếp, cuộc vui phải tạm dừng. Cậu thư ký với vẻ mặt kém vui chạy theo ông về phòng hỏi:
- Hôm nay sếp làm sao thế? “khoản này” anh nghiện lắm kia mà? Hay hai em không đạt yêu cầu? Sếp nói:
- Không phải như thế, song chết một nỗi trong hai đứa lại có một đứa là con gái mụ bán phở gần nhà mình!
5/ CẬU EM TRAI
Dễ chừng đến hơn năm năm rồi em trai tôi công tác ở miền Nam mới về thăm gia đình nên cả nhà già trẻ gái trai ai cũng vui như Tết. Riêng mẹ tôi vui thì có vui nhưng đôi lúc trên khuôn mặt bà vẫn gợn chút buồn buồn khó hiểu. Đợi ngày em trai trả phép, tôi tỉ tê hỏi mẹ. Mẹ nói:
- Ở miền Nam, không rõ khí hậu thế nào mà mẹ thấy sức khỏe đợt này của nó kém quá. Đặc biệt là cái tai bị hỏng mất rồi.
- Mẹ nói sao con không hiểu? Cậu ấy vẫn bình thường đấy chứ.
Mẹ nói:
- Cái tai bị bệnh rồi! Ngày xưa ở nhà có thế đâu. Bây giờ mẹ gọi nó “dạ” đã đành, nhưng mẹ hỏi, mẹ dặn điều gì nó cũng chỉ “dạ” tràn, như vậy chứng tỏ nó có nghe và hiểu được gì nữa đâu. Chị thử thăm dò xem ở ngoài Bắc mình có thuốc nào chữa được không nhỉ?