Chiều lông ngỗng
Lang thang qua đủ miệng người
Đủ màu thật giả đủ lời bán buôn
Chiều cong một ngọn nắng non
Một làn gió cỗi mấy hòn cuội rêu
Rách trời một tiếng vạc kêu
Hoàng hôn thả xuống bao nhiêu cầu vồng
Lúc quăng quật xả oi nồng
Bụi tung xé đất quặn lòng đợi mưa
Câu thơ gieo kỷ niệm xưa
Cháy bao nỗi nhớ mà chưa nảy mầm
Trái tim chẻ vụn tìm trầm
Vò đêm ném xuống lại cầm lên say
Cắm sào ghìm phía bão lay
Bao nhiêu rễ bật phía cây đợi chờ
Xoè ra những mảnh xác xơ
Gói vào tơ nhện giăng bờ gió giông
Tìm qua con sóng xé lòng
Hết chiều lông ngỗng vẫn không thấy mình !
12.8.2011
Đất làng mình
Lạ thay cái đất làng mình
Bỏ quên sợi tóc cũng thành ca dao!
Lá răm lả yếm cầu ao
Trai làng chạm phải say bao nhiêu đời!
Sần sùi một chiếc bình vôi
Suối nguồn hiện đến xa xôi ông bà!
Đùa nhau mai thuổng quét nhà
Bỗng nghe đất nước tù và chuyển rung !
Thổi bong bóng kết làm rồng
Nhói đau buốt tận thiên cung Ngọc Hoàng!
Nhổ cây rau má cổng làng
Bao nhiêu lọng tía, tàn vàng lung lay!
Quần nâu cởi vắt đáp cày
Thế mà vững chãi thành này lũy kia!
Lọt sàng hạt gạo xuống nia
Bao nhiêu sông biển không chia hết tình!
Lạ thay cái đất làng mình
Kẽo kà kẽo kẹt mà thành nghìn năm!
Người thành danh, kẻ lỗi lầm
Không ai lạnh lẽo trong tâm hồn làng
Vườn mình rụng chiếc lá vàng
Cứ lo giông bão ập sang vườn người
Sân đình chèo bội í ơi
Mà bền gốc rễ vào nơi bàn thờ
Quanh năm chỉ ruộng với bờ
Vẫn tường tận hết tỏ mờ trăng sao
*
Rít chung một điếu thuốc lào
Bao nhiêu dòng họ bện vào thành quê
Bỏ vò bông cải bông kê
Trăm năm chẳng sợ chiêm khê mùa trầm
Khói hương mùng một hôm rằm
Lòng người thanh thản thành tâm thánh thần
Bàn tay mưa nắng chai sần
Mồ hôi kết tụ đồng gần đồng xa
Kết thành cổ tích dân ca
Cái nơm cái giậm úp qua bầu trời
Gió sương lăn hết kiếp người
Khi đứng với bụt khi ngồi với ma
Xin làng giờ được mở ra
Muôn sau được thấy ông cha nghìn đời
Khói hương xin đặt vào lời
Ai người Thọ Lộc về soi hồn làng.
30.10.2011
Nguyễn Minh Khiêm
Khu 2. Thị trấn Quán Lào.
Yên Định. Thanh Hoá