Đôi lời: Vụ Tiên Lãng, có nhiều phát ngôn trái ngược và cả phát . nữa, rồi thì cả hy vọng, nhiều người thận trọng bảo hãy chờ coi. Nhân chuyện này, phóng viên Ngụ ngôn Ê-dốp từ Châu Phi sang có bài phỏng vấn lưỡi quan, xin trân trọng gửi tới quý bạn đọc.
Ê- dốp: Vì sao ông nói Ông Vươn không phải là người tốt?
Lưỡi: Đối với tôi chỉ có quan huyện Hiền, người đưa tôi lên làm chánh văn phòng là người tốt thôi, còn tay Vươn đó có cho tôi được chút bổng lộc nào đâu!
Ê- dốp: Nhà người ta bị kẻ cướp ngày phá tan hoang, thế mà ông còn trắng trợn phát ngôn : Nhà bị phá phải báo chứ làm dư luận bất bình, ông nghĩ sao ?
Lưỡi: Bọn chó nào ra lệnh và phá nhà anh em ông Vươn tôi không biết, nghề của tôi là sống bằng lưỡi , nên tôi phải cố bịt tai vào mà nói thế!
Ê-dốp: Ông nói Chúng tôi làm chúng tôi phải bảo là đúng có phải là kiểu nói lấy được hay không ?
Lưỡi: Đó là đặc trưng của họ hàng nhà lưỡi chúng tôi thân mềm, không xương, hơn nữa đến thời điểm này những đứa có thẩm quyền có đứa nào bảo tôi nên phát ngôn như thế nào đâu !
Ê-dốp: Làm tuyên giáo, ông lại tuyên truyền rằng một số quan chức về hưu ở trung ương cũng nhầm lẫn hết, ông nghĩ sao về lời ông đã nói ?
Lưỡi: Ngay miệng tôi nói mà tai tôi còn không tin được nữa là, nhưng đó đã là cái nghề rồi ông ạ ! Làm tuyên giáo nói láo ăn tiền mà, ông và bà con cũng phải thông cảm cho tôi chứ!
Ê-dốp: Ông là quan lớn của thành phố thế mà ai phá nhà ông Vươn, ông Quý cả tháng nay vẫn không tìm ra, vậy ông nghĩ sao ?
Lưỡi: Tôi nghĩ có nhiều khả năng A-la-đanh đã dùng thần đèn chuyển hai ngôi nhà chòi này sang xứ Ả rập làm chòi canh cá mập. Nếu đúng như dự đoán thì cán bộ điều tra của chúng tôi phải mất ít nhất Nghìn lẻ một đêm để tìm ra sự thật. Rất mong nhân dân chia sẻ và ủng hộ sự chỉ đạo quyết liệt theo tốc độ cụ rùa của thành phố.
Ê-dốp: Nhà người ta hai tầng mái bằng kiên cố sao ông bảo là cái chòi canh cá ?
Lưỡi: So với nhà tôi thì cái đó chỉ đáng cái chòi canh cá thôi ông ạ !
Ê-dốp: Mang cả một lực lượng hùng hậu để cưỡng chế vài người nông dân chân lấm tay bùn thế mà ông tự ca tụng là hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay...rất là đẹp...không có trong giáo án...có thể viết thành sách, ông không thấy xấu hổ à ?
Lưỡi: Tôi chỉ chú ý đến nghiệp vụ và văn học, còn việc khác tôi không quan tâm.
Ê-dốp: Vậy ông đã chuẩn bị viết sách chưa ?
Lưỡi: Hiện nay, đã có vài vị luật sư và đại tá khác đề nghị truy xét tôi và muốn tôi về nghỉ để tập trung trứ tác, đấy là những người tri kỉ của tôi. Một số blogger đã giúp tôi một số cái tên để đặt cho tác phẩm đầu tay nhưng kinh điển này như: Binh pháp Ka Ka, Nghiệp vụ cưỡng chế, Hiệp đồng tác chiến với nông dân, Một cuộc diễn tập như ý...Ông hãy cố chờ, nếu được nghỉ hưu non, tôi sẽ bắt tay vào viết ngay, đề nghị bạn đọc thường xuyên cập nhật thông tin bằng cách bấm vào F5 theo địa chỉ Nhavandaicaca.com để thưởng thức tác phẩm tuyệt vời này.
Ê-dốp: Ông phát ngôn rằng : Nhân dân bất bình phá nhà ông Vươn là sao ?
Lưỡi: Anh chỉ được cái nhớ dai, tôi đã cải chính rồi đấy là phát ...trôn chứ không phải phát ngôn, do bộ phận tiêu hóa của tôi không tự chủ được nên gây ra tiếng khó ngửi đó. Tôi đã bị báo chí, blog chửi nhiều rồi. Tôi xin ông đừng nhắc lại nữa. Nay được được cử làm tổ trưởng tổ công tác, rút kinh nghiệm đợt trước, tôi sẽ mang theo riêng một bác sĩ nội khoa để tránh phát trôn ngoài ý muốn và cũng mong rằng lấy công chuộc lỗi ông ạ!
Ê-dốp: Vâng, bây giờ thì sau hơn hai ngàn năm, tôi càng vững tin vào nhận định của mình về họ hàng nhà lưỡi các ông, quả là Danh bất hư truyền -Càng nghe càng buồn.