Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MỘT NỀN VĂN NGHỆ ĐA NGUYÊN CÓ ĐỊNH HƯỚNG

Nhà văn Nguyễn Đình Chính
Thứ bẩy ngày 11 tháng 2 năm 2012 3:45 PM

 Có một thực tế hiển nhiên hiện nay ở trong nước, nhiều  văn nghệ sĩ không chỉ sáng tác theo khuynh hướng hiện thực xã hội chủ nghĩa nữa. Khuynh hướng này đã mất vị trí độc tôn mà nó chiếm lĩnh mấy chục năm nay.Tuy nhiên Văn nghệ Việt Nam mang tính đa nguyên nhưng vẫn nằm trong vòng kiểm soát.

Đa nguyên nhưng có định hướng

Chấp nhận nhiều khuynh hướng sáng tạo, cũng có nghĩa là Văn nghệ đã chấp nhận tính chất đa nguyên của một xã hội văn chương dân sự. Các tổ chức đảng (đảng đoàn) của các hội văn học nghệ thuật im hơi lặng tiếng không thấy xung trận trước thực trạng sân chơi hiện thực XHCN bị lấn chiếm. Vì sao vậy . Hay là chính họ cũng còn chưa hết  rùng mình nhớ lại cái không khí phê bình đấu tố nghệ thuật văn học rất ác  độc, rất  lạc hậu của mấy chục năm về trước.

Tự do sáng tạo được các cơ quan lãnh  đạo  tôn trọng.  Một cán bộ lành đạo cao cấp , nguyên thường trực ban bí thư Đảng CS VN đã nói : "Đảng, Nhà nước tôn trọng sự tìm tòi, các khuynh hướng sáng tạo,".
Nhưng cũng đừng mơ hồ là các cơ quan này buông lỏng vai trò lãnh đạo của mình. Có lẽ cũng tương tự như làm kinh tế :  Kinh tế thi  trường nhưng có đinh hướng  XHCN . Cho đa nguyên về văn học nghệ thuật nhưng có định hướng. XHCN.

Những tác phẩm đã cả gan soi mói động chạm vào những vấn đề cốt tử kiêng kị  của hiện thực xã hội (gần đây được chuyển sang một cách gọi mới là nhạy cảm) đều được xử lý tức khắc.

Văn nghệ sa lầy chạy trốn trách nhiệm

Nhưng sự đa nguyên có định hướng XHCN trong sáng tạo văn nghệ này có tạo ra những tác phẩm lớn có tác dụng giải phóng tâm hồn con người, mang lại một luồng gió mới tự do dân chủ cho xã hội hay không hay không?
Câu trả lời là không. Bởi vì cái nền văn học đa nguyên này đang bị sa lầy trong (cũng có thể tệ hại hơn là đang phải hầu hạ ) cái thị hiếu nghệ thuật thực dụng rất thô sơ tầm thường của một xã hội đang suy đồi đạo đức, văn hóa và biến thái trầm  trọng  thẩm mỹ nghệ thuật

Nếu bây giờ dạo qua các quầy sách ở Hà Nội hoặc Sài Gòn thì thấy ngay điều đó. Hàng ngàn các đầu sách bầy la liệt chen nhau chật cứng trên sạp. Bìa ngoài xanh đỏ tím vàng loè loẹt phần lớn là vẽ môi, lưng và những chỗ gợi cảm trên thân hình con gái. Bên trong thì toàn chuyện ru ngủ những tình cảm tầm tầm, khuyến khích những dục vọng hàng chợ, đưa ra đáp số giải toả những bức xúc nửa vời về vài ba vướng mắc nhỏ mọn, nhạt nhẽo của đời sống.

Những tác phẩm đó đồng loạt bảo nhau chạy cho xa những mâu thuẫn to lớn, chủ yếu, cốt lõi trong xã hội hiện hữu đang làm dằn vặt, cào xé tình cảm, rung chuyển suy nghĩ và đảo lộn lòng tin của hàng triệu, hàng triệu người lao động trong xã hội.

Về phim ảnh sản xuất trong nước đang đua nhau chiếu ràn rạt trên màn ảnh nhỏ thì hết chỗ nói rồi . Chào thua
 Trên các báo mạng chính thống ( lề phải ) nhấn con chuột vào mục đưa tin văn hóa  nghệ thuật thì  cũng… hết chố nói rồi . Chào thua

Tự nguyện thoả hiệp đánh mất mình

Không rõ từ đâu mà trong bản chất sâu xa của nhiều  văn nghệ sĩ ở VN đều mang đậm tính thực dụng chính trị rất tủn mủn gần như hiện tượng thủ dâm .Mục đích cầm bút của họ lươn lẹo. Họ sẵn sàng tự nguyện hoặc thoả hiệp phục vụ cho một thế lực nào đó, cho một cái gì đó sẽ mang lại lợi nhuận tiền bạc, tên tuổi, quyền lợi, địa vị, danh vọng cho chính họ. Điều đó cũng có nghĩa là họ tự nguyện đánh mất mình, đánh mất cái con người nghệ sĩ của họ.
 Cách đay vài năm  dư luận xã hội kinh hoàng  khi nhận ra điều này qua hồi kí “ Đi tim cái tôi đã mất” của một trong vài nhà văn nổi tiếng sắc sảo,thông minh, tài ba nhất trong thế hệ các nhà văn hiện thực XHCN.
 
Hiện tượng một nhà văn cốt cán của chế độ đột nhiên xám hối hay phản tỉnh, cũng khiến dư luận người đọc buộc phải hoài nghi cái gọi là nhân cách của những người cầm bút có cái gì đó không ổn .
Và đó cũng là một lời giải đáp tại sao lại thiếu vắng  những tác phẩm lớn ngang tầm thời đại, đáp ứng được những mong mỏi thiết tha của Nhà nước đã bỏ ra khá nhiều công sức, tiền của chăm nuôi, bồi dưỡng cả một đội ngũ không ít các nhà văn sát cánh đứng chung văn đàn với ông nhà văn này
Thế mới  biết sáng tạo nghệ thuật phản ảnh đúng thực trạng hiện thực xã hội tưởng dễ mà lại quá khó.

Khó gột rửa nên không có hy vọng

Nhìn toàn cảnh, cái nền văn nghệ đa nguyên định hướng XHCN thực dụng tủn mủn này đang được thực hiện bởi đội ngũ  những văn nghệ sĩ mang đầy cái bản chất thực dụng chính trị tủn mủn rất khó gột rửa, cho nên, hy vọng sẽ tạo ra được những tác phẩm lớn trong vài thập kỉ tới chỉ là một ảo giác.

Tuy nhiên, có thể sẽ có những bất ngờ không thể tưởng tượng được như trong môn bóng đá. Sẽ có những nhà văn lớn, những tác phẩm lớn vụt hiện. Nhưng chắc chắn đó chỉ là số ít, là đơn lẻ nếu không muốn nói là đơn độc.
Không biết có phải đây đang là những bức xúc, băn khoăn và lo sợ của đông đảo người đọc, của những văn nghệ sĩ và của cả các cơ quan đảng lãnh đạo đang róng riết đưa dắt và định hướng nền văn nghệ trong nước?