Gần đây trên mạng có nhiều bài tranh luận lời qua tiếng lại sôi nổ quanh cái đề tài biểu tình , tuần hành , phản biện , trí thức v.v…
Hình như có người ví như trận bão trong cốc nước chè .
Về trí thức
Xã hội nào cũng có trí thức . chỉ khác nhau là có xã hội coi trí thức như cục vàng nhưng lại có những xã hội coi trí thức như cục cứt .
Trong tầng lớp người tri thức cũng có dăm bẩy loại người . như trong các tầng lớp người khác trong xã hội. Trí thức ngay thảng tử tế có , trí thức lươn lẹo khôn lỏi có , trí thức lưuu manh cũng có. Lại có cả loại trí ngủ . v.v… Anh thuộc loại nào nó lộ ra ngay , đố mà ăn gian ,nhập nhèm lừa được thiên hạ.
Về phản biện
Thời buổi 2Đ này trừ những người vô cảm hoặc có vấn đề về bênh não thì ai mà chẳng tham gia phản biện.
Cách phản biện của từng người và từng tầng lớp người khác nhau . Người này chê người kia phản biện không như mình nghĩ hay không giống gống cách phản biện của mình thì thực là hơi khó tính.
Quý ông bà ở ngoài biên giới lãnh thổ VN thì phản biện thoải mái hơn những người ở trong nươc ( vì sao thì ai cũng biết quá rõ rồi )
Cũng vì vậy tôi thật lòng cảm thông với bài viết của một ông thứ trưởng nghỉ hưu vừa được post lên mạng mà không nỡ nghĩ rằng ông thuộc loại Phản biện trung thành.
Về biểu tình
Có một chuyện vui vui. Mấy ngày Hà Nội sôi nổi biểu tình ủng hộ ông thủ tướng đòi đảo Trường Sa hoàng Sa, nhân một lần ra ngõ mua thuốc lá . Gặp cậu xe ôm vẫn thường hay mau miệng chào nịnh tôi: chào xếp. Tôi hồ hởi hỏi cậu:
- Dân tình đang biểu tình ầm ầm quanh Hồ Gươm mấy hôm nay . Sao cậu không phóng xe ra đó góp một chân một tay
Cậu xe ôm cười nhăn nhở :
- Mỗi ngày em phải nộp cho con mụ gấu mẹ vĩ đại ba trăm đồng tiền chợ. Thuế thân đấy xếp ạ.
- Ra đó góp một tiếng nói biểu tình đòi lại mấy hòn đảo cho tổ quốc . Tan biểu tình ối người xe ôm về nhà . Chú chở mệt nghỉ. Trúng to
Cậu xe ôm lắc đầu:
- Em đếch dám đón khách ở quanh hồ Hoàn Kiếm đâu ( hình như dân xe ôm cũng phân chia lãnh thổ săn khách như mấy ông bà sư tử phân chia lãnh thổ săn mồi trên ti vi Dít xờ cô ve ri ).
- Chú bỏ một buổi đã làm sao. Đòi được đảo . Hút được dầu lên bán đi tiền như quân nguyên. Chú cũng có phần
Cậu xe ôm thật thà :”
- Em chỉ sợ tiền đó lại chảy tuồn tuột vào túi mấy ông lớn chứ đâu đến phần thàng xe ôm kiết xac thấp cổ bè họng như em. Em kiếu .
Lại chợt nhớ đến một bậc cha chú lão thành cách mạng kể cho nghe năm 1945 Việt Minh nêu khẩu hiệu phá các kho thóc để cứu đói . Thế là dân tình cả nước đang chết đói
ùa nhau đi biểu tình xông vào phá các kho thoc chia nhau, làm nên cuộc tổng khới nghĩa cách mạng tháng 8 long trời lở đất. Nếu nói dại chứ hồi đó khẩu hiệu VM là phá các kho thóc mang về nộp cho VM thì dám chắc 5 ngàn ông VM hồi ấy có mà đi biểu tình với nhau.. Dân họ không chơi ./.
Nhà văn NĐC