Tản văn
Tôi xin đi tiếp vệt tản văn của mình, khởi đầu từ xuân con Rồng. Khởi từ lòng thì gọi là Tản Thản, là phối kết hợp của Tản Ra và Thanh Thản như tôi đã gọi tên và muốn giữ bản quyền. Xem ra mình yêu Nàng Thơ nhưng cũng đã dị ứng với nàng,có lúc muốn đâm đơn li dị, cũng đã bắt đầu dị ứng với Nàng Truyện, đến lúc tính kế li thân .Chỉ còn có tản văn, bút văn thôi. Xinh xẻo như cô bạn gái nhỏ tuổi.
Ông bạn bước từ ngôi chùa cổ ra :” Chúc một năm thật Tản Thản nhé. Tôi vừa đọc khai bút của ông trên trang mạng có tiếng”. Định thankyou rồi lui, vì muốn giữ mồm miệng cho nó tản thản. Ông bạn thân lại thao thao :” mấy hôm rồi tôi cũng như ông, chẳng tản thản chút nào. Lại toàn mèo với chó, lại mèo chó của mấy ông chức cao quyền trọng kia chứ”. Giật mình. Nhân bảo như thần bảo. Câu thơ mình viết nơi mình ở hình như cũng là một nhà đầy chức và quyền. Vậy mà câu thơ viết vội trong đêm của mình chưa chính xác.Mình chỉ viết khoe tài lộc. Phải là thế này cơ : Vợ chồng cảnh chia ly/con đi hoang đêm trước/mèo đẻ đêm giao thừa/cả đàn gào như khóc//Vậy mà xuân năm trước/Nhà này tết to nhất/ Khoe chức, lộc tưng bừng//Đêm nằm không ngủ được/ Biết là mình vô duyên…
Đang đi vào sự chân, sự chuẩn xác. Đời và văn.Thời nay thường có chức to mới có quà lộc tưng bừng. Từ đó mới có cái gọi là tham nhũng. Còn văn.Thuở đèn sách vài năm ở Khoa Ngữ Văn ĐH.TH Hà Nội, trong khi các bạn đa phần cần cù phấn đấu trên trang giáo trình dày cộp, thì mình chỉ lo thơ phú yêu đương. Nên chỉ nhớ cái anh tạp văn tạp bút thuộc về thể Ký văn học. Mà kí thì nó cũng chuộng sự chân xác, kị với hư cấu như tiểu thuyết hoặc tơ lơ mơ màng như Nàng Thơ.Đại khái vậy. Vốn từ trước đã hay đại khái vậy cho tâm hồn tản thản. Đỡ đau đáu vào chuyện quyền chức chợ búa cơm áo gạo tiền…
Hôm sau lại gặp ông bạn thân ở chùa cổ. Hóa ra ai đêm ngày ít tản thản thì tìm đến chùa.Chùa cổ có sư cụ là nữ chủ trì. Cụ có tên Phật chữ đầu là Đàm. Hình như Đàm là loài hoa cửa Phật những nghìn năm mới nở một lần. Sư cụ nổi tiếng công việc từ thiện và làm đồ chay. Tôi có nhân duyên được cụ cho tiếp chuyện vài lần, những lúc bức bối không tản thản, lánh thân vào đây.Hôm nay Cụ khuyên : “ Chúc ông nhà văn nhà báo một năm tâm an sức mạnh , đi nhiều viết nhiều nhé”.Rồi Cụ xởi lởi: “ Đi nhiều mới năng , mới động , mới có lộc ông ạ”. Ái chà chà. Câu Cụ chúc ứng quá. Tâm an đi nhiều nghĩa là Thản Thản, chứ còn gì nữa. Mô Phật. Phật đã ban tặng con tìm ra một từ mới cho văn chương của ta đang mòn mỏi !
Trách gì mấy cụ GS kính mến của tôi thuở trước, các GS nổi tiếng Hoàn Xuân Nhị, Hoàng Như Mai, Nguyễn Tài Cẩn, Nguyễn Trường Lịch…cũng từng khuyên tôi đi mạnh vào cuộc đời, để có nhiều… lộc !
Thì đi.
Hướng ra con đường phía trước, cắm cúi bước. Về viết được bài thơ:
Leo bậc đá
Đầu xuân, leo bậc đá
Chiếc Gò cũng gần đây
Đá xếp cao trăm bậc
Lô nhô như người ngồi…
Leo rồi, bỗng giật thột
Đâu dám dẫm lên kiếp người !
Leo rồi, bỗng thảng thốt
Trường Sơn bom đạn cũng gần đây thôi …
(Gò Đống Đa, Lễ Hội Quang Trung, xuân Nhâm Thìn)
2.2012
Xóm Mổ Phè, 2012