Ngày xuân anh đi tìm thơ cho em
Lật đật bước thấp bước cao ngã nhào vào vần điệu
Câu thơ Đường niêm luật chặt chẽ
Chỉ nhốt được mấy con chữ ngây thơ vụng dại thật thà
Ý tưởng tham lam, độc địa, ngông cuồng
Tìm kẽ hở chui qua “nhất tam ngũ bất luận”
Ngạo mạn mỉm cười diễu cợt “nhị tứ lục phân minh”
Thác loạn những “đối”, “niêm”
Giả dối nghĩa tình, sáo mòn lời ca tụng
Nhan nhản buồn thương gói vào “độc vận”…
Như thế đấy, em có nhận không?
Rồi những vần lục bát
Câu thơ nâu sồng đã nhuốm màu xanh đỏ
Guốc nhọn, váy nuy xéo nát “vần bằng”
Hốt hoảng cánh cò chẳng dám chao vào câu sáu
“Thân em” câu tám hãi hùng
Những cau trầu, những lụa đào, những nong tằm, những cánh đồng xanh bát ngát…tha hồ chặt-chẻ-bẻ vụn uốn cong.
Chẳng thể nhận ra đâu là lục, đâu là bát
Như thế đấy, em có nhận không?
Còn thơ tự do:
Vần luật ở trên cao lững lờ nơi cõi mộng
Anh sẽ viết cho em nghìn câu trong một đêm
Câu thơ nào cũng là ý tưởng cao xa
Câu thơ nào cũng thành quách sừng sững
Câu thơ nào cũng sơn son thếp vàng lộng lẫy…
Nhưng một nghìn năm sau chẳng ai biết là gì
Kể cả anh cũng vậy!
Em có nhận không?
Ôi, thơ xuân cho em…!
Anh không làm nữa đâu
Em hãy hát ru con, và anh đi giặt tã lót
Để đến khi các con thức dậy
Nhìn chúng ta ngập ánh mắt yêu thương!