Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MỘT TẢN VĂN XUÂN

Phan Cung Việt
Thứ hai ngày 30 tháng 1 năm 2012 6:23 PM

Lý lẽ lí sự là cần nhưng nhiều khi rơi vào ngõ cụt. Thôi thì cứ xin hồn nhiên.Tản, là tản ra, thoáng ra, không vón cục lại.Như mây gió tản ra trên trời.Người trên phố tản ra, không siêu tắc đương như hiện nay. Cuối ngày đi tản bộ…Cái sự tản có lẽ là như vậy.
Nhưng mây tản, đường tản cũng như cuộc đời. Dương sao âm vậy. Tản sao, vón cục vậy.
Mây gió tản trên trời không chỉ là sự thoáng đãng.Cuối một ngày đi tản bộ chưa hẳn đã là thanh thản. Bởi vậy xin đừng cãi nhau. Tản văn là cuộc đời. Đời sao, tản văn vậy. Vui vậy. Buồn vậy. Lo vậy. Thoáng. Tất tần tật.
Đêm cuối năm trong người không tản được chút nào. Dù chiếc lều đã chằm vá lại. Nợ tiền , tình đã tạm thanh toán.Tiền lương thưởng, tiền cổ đông , nhuận bút còm đã đút túi.
Quà đã chuyển. Lời yêu Meo meo di động đã phác phác.Bàn thờ đã phủ bụi trần. Ảnh Cha, tượng Mẹ đã chỉnh sửa. Kể ra thế là Tản Thản. ( Từ mới đặt lúc này, tác giả giữ bản quyền. Nói theo từ chánh trị dân vận, là sự phối- kết- hợp của tản ra và thanh thản)…
Dưng mà , nói như các cụ xơi trầu xưa, mấy đêm rồi không tản thản chút nào. Dương sao âm vậy. Ngày sao đêm vậy. Cái khu chung cư vừa giá lạnh vừa nóng bức. Đủ thứ tạp mặt, tạp phận, tạp âm. Mỗi người mỗi phận, mỗi nhà mỗi phận, chẳng ai giống ai. Chia li nhiều quá. Sum vầy thì như là không thật. Tâm trạng kịch sĩ méo mó. Chừng 1,2 giờ sáng, mấy nhà bên làm mình thức giấc. Vớ vội cái di đông Kamgaru hai sim hai sóng mốt mới, bấm chiếc đèn nhỏ xíu, rồi vớ tập vở dưới giường. Viết.
Vợ chồng cảnh chia li
Con đi hoang đêm trước
Mèo đẻ đêm giao thừa
Cả đàn gào như khóc
Vậy mà mùa xuân trước
Nhà này tết to nhất
Khoe tài lộc tưng bừng !...
Tôi nằm không ngủ được
Biết là mình vô duyên…
Dụi mắt đọc lại. Thôi rồi. Thơ xuân thế này thì còn gì là tản thản nữa. Dù bài thơ tạm được, có khi còn khá hơn nhiều thơ tết thơ xuân của các bạn nhà thơ. Không tản thản được thì nó tắc. Tắc bất thông. Bất thông tất vón. Chuyển đổi ngay. Đột phá ngay.Chuyển cây trồng vật nuôi ngay. Lại bắt sang thơ tình, bắt sang nhớ em. Bật cái đèn Kangaru nhỏ xíu như mắt muỗi. Viết.
Anh nhớ em nỗi nhớ lạ lùng
Nỗi nhớ ấy , đời thường không biết được !
Dù một nửa trong hôn nhân khóa chặt
Nửa hồn em hóa gió thổi quanh anh…
(Nỗi nhớ. Xuân 2012)
Gió sớm bỗng dưng khởi lên, như câu kết bài thơ . Đấy là gió xuân. A di đà Phật. Ứng rồi chăng.Tản thản rồi chăng. Người nhẹ nhõm. Định ghi bài thơ vào di động Kangaru. Lại dụi mắt vớ ngay cái laptop.

Mổ Phè, xuân 2012
PCV.