Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CẢM NGHĨ VỀ TẾT và TIẾNG LÒNG MÙA XUÂN

Đinh Thị Thương
Thứ hai ngày 16 tháng 1 năm 2012 4:07 PM
  CẢM NGHĨ VỀ TẾT

Nếu ai hỏi tết năm nào đã ghi vào ký ức của tôi đến tận bây giờ.
Tôi sẽ nói rằng không bao giờ tôi quên được cái tết năm 2005 dù lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ lên bảy.
Trong không khí mát mẻ, hơi se lạnh của những ngày giáp tết. Khi cây mai cội trong sân vườn nhà tôi trổ đầy nụ, xen lẫn những bông hoa nở sớm, vàng rực cả một góc sân. Bà nội và năm cô chú của tôi sau bao năm xa cách, đã từ Mỹ trở về quê hương ăn tết, mọi người đã dành cho gia đình tôi một sự bất ngờ mà không báo trước.
Cha mẹ và bốn chị em chúng tôi vừa xúc động vừa mừng rỡ rơi nước mắt. Thế là năm đó, gia đình tôi đón tết trong không khí tưng bừng, với niềm vui trọn vẹn.
Đêm ba mươi tết, cả nhà quây quần gói bánh chưng, bánh tét và thức tới sáng bên ánh lửa bập bùng, than nổ tí tách, người kể chuyện vui, người tâm sự chuyện “Đời” và bà nội thì giảng giải những món ăn truyền thống, tập quán của người Việt khi ăn tết cổ truyền.
Danh sách những món ăn chuẩn bị cho ba ngày tết được bà tôi thực hiện.
Thịt kho hột vịt đứng đầu, rồi đến thịt đông dưa cải chua, kế đến nồi khổ qua hầm, kế tiếp tổ chức bó giò thủ lợn, lại kế tiếp món miến gà hầm măng khô và đặc biệt là món bò lai chanh ăn vào mùng một tết mà bà nội của tôi đem mắm ruốt và thịt bò từ bên Mỹ về để chế biến món ăn này.
Món bò lai chanh nghe qua rất lạ, bà nội tôi giải thích nó cũng giống như món bò nhúng giấm, cũng cuốn bánh tráng, rau sống. Nhưng lại khác, vì nước sốt mắm ruốt có vị ngọt của thịt bò, có mùi thơm của xả, có mè rang, có hành tỏi phi, sẽ thay giấm để chấm và làm chín thịt bò.
Thật vậy, cả nhà tôi đã ăn ngon một cách lạ lùng và kể từ đó cho đến bây giờ, mỗi mùa tết đến món “Bò lai chanh” là một thực đơn không thể thiếu trong gia đình tôi.
Có ai hỏi, món này có gì đặc biệt?
Cũng xin thưa rằng, có hai nguyên nhân: Khi ăn món này trong ngày tết là để tưởng tượng đến, sự hiện diện của bà nội tôi trong nhà và món này thật sự là rất ngon.
Và cũng thật thiếu sót nếu không kể đến không gian ăn tết của tôi, tận hai nơi là Vũng Tàu và quê ngoại Trảng Bàng – Tây Ninh.
Tôi háo hức, gần như suốt đêm không ngủ, mong trời sáng ngày mùng hai tết để cùng mẹ và các anh chị về quê ăn tết với ông bà ngoại.
Bà ngoại của tôi năm nay bệnh nhiều lắm, nếu có được điều ước thì chắc chắn rằng tôi sẽ ước mong bà ngoại của tôi hết bệnh, bà nội và cha mẹ tôi đừng già thêm nữa, tôi sẽ cố gắng học giỏi hơn để không phụ lòng của mọi người.
Tôi thích được nhận món quà gì trong ngày tết ư?
Không biết các bạn cùng lứa tuổi của tôi có giống như tôi không? Riêng tôi thì thích nhất là tiền nằm ngay ngắn trong bao lì xì….màu đỏ.

  TIẾNG LÒNG MÙA XUÂN

Ôi! Cứ nhắc đến chữ Tết thôi là tâm trạng tôi lại lâng lâng khó tả. Nhớ đến lần đầu tiên tôi biết Tết là gì thì con người tôi như đã trưởng thành, còn trước đó tôi ngơ ngác khi thấy mẹ tôi nghỉ phiên chợ chiều mà lo đi sắm đồ, không hiểu tại sao cô bác lại đến nhà mình chúc tụng.
Nhà tôi không giàu, nên bố mẹ rất vất vả. Ngay từ sáng sớm, hai người đã ra khỏi nhà cho đến chiều tối mới trở về. Công việc luôn bận bịu đến thế, nhưng bố mẹ tôi không quên sắm sửa quần áo đẹp cho ba chị em tôi từ trước, chỉ với mong muốn cho chúng tôi bằng bạn, bằng bè.
Cứ đến năm mới, tôi hào hứng khi biết mình đã lớn thêm một tuổi, để những ước mơ đầy hoài bảo của tôi cũng sẽ thành hiện thực.
Nhưng nghĩ lại tôi cũng không biết mình nên thích Tết không nữa, bởi đơn giản một điều bố mẹ tôi lại thêm một tuổi, không níu kéo lại tuổi xuân, lo toan mọi thứ thêm cho chị em chúng tôi. Nhưng không thể nói là tôi không thích Tết vì tết đến, bố mẹ tôi có thời gian được nghỉ ngơi mà không lo lắng những gì của năm đã qua.
Trong suốt ba ngày Tết, đối với tôi mọi thứ luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Đúng là năm mới, mỗi ngày không ngừng thay đổi. Trẻ em mặc quần áo mới xúng xinh bên cha mẹ, người lớn lo chải chuốt bảnh bao mà bình thường họ dường như không có thời gian ngắm vuốt.
Từ đó niềm hạnh phúc lớn nhất mỗi khi xuân đến là khi trên người được  diện một bộ đồ mới rồi chạy đi khắp xóm khoe, rồi nhận tiền lì xì.
Vâng! Đứa trẻ nào cũng vậy, nhìn thấy tiền lì xì được đựng trong bao đỏ chói là reo lên vui sướng.
Tết! Mọi người có thể dẹp hết những âu lo trong năm đã qua mà đón một năm mới đầy niềm tin và hy vọng. Sáng mùng một, cả gia đình vui vẻ ngồi uống nước, ăn bánh kẹo, chờ khách đến nhà xông đất. Con cháu lần lượt chúc Tết ông bà, cha mẹ, tỏ lòng hiếu thảo, Xuân đến, nhà này đi chúc Tết nhà kia, tạo nên không khí vui vẻ, nhộn nhịp. Ngày Tết, tôi thích nhất là ăn mứt với đủ hương vị ngon ngọt, hạt bí, hát dưa cắn cho vui miệng cùng với tách trà lài hương thơm ngan ngát.
Giao thừa là giây phút thật tuyệt vời khi cả tiếng đồng hồ nhìn lên trời để  xem pháo hoa và đón thời khắc bước qua một năm mới đến.Tôi cũng không ngoại lệ, tôi không biết diễn tả cảm giác vui sướng ấy nhiều đến như thế nào mà tại sao khi đồng hồ điểm 12h là tim tôi như muốn nhảy bổ ra ngoài. Rồi bài hát “Happy new year” cất lên, cũng là lúc tâm trạng của tôi rộn ràng, náo nức.
Ai hỏi tôi suy nghĩ gì khi xuân sang, têt đến ư?
Và chắc chắn tôi sẽ trả lời rằng: Mùa xuân là mùa đẹp nhất vì có mùa xuân tôi sẽ có những khoảnh khắc luôn chứa đầy kỷ niệm khó quên trong thẳm sâu ký ức. Được đón Tết trong cái tổ ấm bé nhỏ này là một điều quả thực rất nhiều đứa trẻ ngoài kia có muốn mà không được như tôi. Tôi thấy mình may mắn, tuy gia đình tôi chưa phải là giàu nhưng đổi lại, khi Tết đến được hưởng thụ không gian đầm ấm của sự sẻ chia.

Đinh Thị Thương
Học sinh lớp 8/4 Trường THCS Trần Phú Tp Vũng Tàu
Địa chỉ: 403/3 Trương Công Định phường 7 Tp Vũng Tàu