Mộng Du
Đêm đêm
Người mộng du bước dậy
Đi trong viền đêm mịt mờ
Trên mái ngói, trên tường than sụt lở
Bằng bản năng, mộng du quay về chỗ cũ
Tiếp tục ngủ. Để. Sáng mai quên.
Ngày ngày
Tôi mộng du trong chính cuộc đời mình
Chân dẫm lên nỗi buồn
--- dấu ấn thời gian
Kết đọng thành hàng
Thành con đường định mệnh—chênh vênh
Bằng tuổi trẻ tôi trở về chỗ cũ
Tiếp tục bình yên để sống hết tận cùng.
Huế 1991.
Không đề
Đôi lứa không còn yêu nhau
Rẽ đôi hai ngả
Không ai để ý rằng tình yêu của họ
Cứ lang thang..lang thang…trên phố hè
Như đứa trẻ vô thừa nhận.
Vinh 1991