Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐÔI LỜI THƯA CÙNG QUÝ VỊ

Em Giai
Chủ nhật ngày 15 tháng 1 năm 2012 9:09 PM
 
Đọc bài tranh biện của ông Dương Đức Quảng và ông Nguyễn Huy Canh trên TN.c, tôi có đôi điều muốn ngỏ cùng hai ông. Tôi không là loại "nhà" gì, chỉ là người đàn ông góa vợ đã 2 năm, ở cái tuổi gần "thất thập cổ lai hi" mà tôi vẫn nói đùa với mọi người là đã "chết đến đít rồi, chả có gì mà phải cay cú, biêt đủ là đủ". Đây là tâm sự của tôi, hoàn toàn không có ý tranh biện về học thuật.
Sau khi vợ mất vì căn bệnh ung thư tôi buồn phát khóc tới hàng năm, khó mà nguôi ngoai được. Bao nhiêu kỉ niệm buồn vui hờn giận một thời chung sống làm ăn, vật lộn mưu sinh chăm lo nuôi dạy con cái... cứ hiện về quấn lấy tôi như cấu xé, dằn vặt bởi trong quãng đời đã qua, ít nhiều mình  cũng có lỗi với vợ con.
Cho đến nay, tôi vẫn tự hào gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc. Một gia đình trí thức bình thường,  bốn người con đều đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, có gia thất, nhà cửa tử tế, con cái cháu chắt đề huề, mọi người thương yêu nhau hết mực. Tôi hiện sống một mình đơn côi, những lúc ốm đau đêm vắng nằm một mình với cơn sốt bất chợt ập đến mới thấy bàn tay chăm sóc của người vợ lúc ấy thật quý giá nhường nào. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu mình tục huyền thì chắc con cháu cũng không có ý kiến gì, bởi vì từ trước tới nay tôi luôn là người cha mẫu mực, các con đều nể sợ. Có điều, tôi lấy vợ kế thì cấu trúc gia đình tôi sẽ có thay đổi lớn, người vợ mới khó có thể làm nổi mẹ của các con tôi. Hơn nữa, những vấn đề về tài sản cũng phải được đặt ra trong suy nghĩ của những thành viên cũ của gia đình. Tóm lại, việc lấy vợ thì không khó, nhưng vấn đề "hậu kết hôn" mới đáng phải lo. Có thể lối ứng xử "khác máu tanh lòng" sẽ nảy sinh và tôi sẽ không được mọi người kính trọng như trước.
Thiết nghĩ việc tục huyền hay đi bước nữa cũng chả có điều gì nghiêm trọng đến mức phải đem ra bàn cãi. Nhưng với một người được "quan trên nhìn xuống, người ta trông vào" như ông cựu TBT thì lại thành vấn đề dư luận đàm tiếu. Suy cho cùng, bây giờ ông ta trở lại là một thường dân, có lấy vợ là ca ve đi nữa thì cũng chẳng làm tổn hại đến ai, đằng này vợ ông là một doanh nhân và đang là người đại biểu nhân dân. Có gì mà phải lăn tăn hay xấu hổ. Có điều đáng phải nghĩ ngợi là trong suốt hai nhiệm kì đứng đầu thiên hạ, ông ta không cống hiến được gì cho đất nước, vai trò của ông hình như chỉ là cơ cấu để cho có mà thôi. Lẽ ra bây giờ ông phải viết sách tổng kết kinh nghiệm trong quá trình công tác phổ biến cho mọi người thì ông chỉ nghĩ đến mỗi việc  lấy vợ trẻ để vớt vát những thứ còn sót lại trong kiếp phù sinh ngắn ngủi này. Không sai, không xấu nhưng... hèn. Ông không đến nỗi khiến chúng ta phải coi thường, khinh ghét...bởi ông cũng bản lĩnh lắm mới ngoi được lên ngôi cao vòi vọi ấy. Có điều, sau khi ông tục huyền, chả biết trong mắt con cái, ông có còn được kính trọng nữa không. Còn tôi, tôi cho rằng ông là người dũng cảm. Ở nơi tôi, việc người trung tuổi và tuổi già tục huyền hay đi bước nữa đã và đang bị người ta săm soi như một chuyện động trời, trong khi các bạn trẻ hôm nay lấy nhau mai bỏ nhau xem như hết sức bình thường, chả ai phán xét. Chả công bằng tí nào!