Một người làm Khoa học CN nặng nợ với thơ
Đã có mặt trên báo Văn nghệ và XB Thanh niên thập kỷ 70
Với tên Hoàng Nguyên
Xin được góp vài bài thơ mới cùng các thi nhân .
Nửa thế kỷ qua rồi
Cái đuôi tóc của em dài ngoa ngoắt
Nửa thế kỷ qua rồi
Để mình tôi chết đứng
Em bỏ lại ngổn ngang bao nhiêu kỷ niệm
Tôi một đời thu dọn vẫn không xong
Ôi mối tình như cốc cà phê đã nguội
Cứ nhâm nhi đắng đót mãi trong lòng
Em bỏ lại những con đường đưa đón
Tôi nhặt về từng ánh mắt nụ cười em
Mơ thấy em đem mùa thu vào ngôi nhà lá thấp
Giữa phố ve sôi tiếng đỏ đắn tươi ròng
Nửa thế kỷ qua rồi
Em vẫn mười sáu tuổi trăng thăm thẳm
Lá thư đầu đời của hai đứa yêu nhau
Viết trên tờ giấy mỏng
Tôi cũng trả em rồi
Những vì sao cớ gì lấp láy
Từng đêm còn thầm thĩ nhắc tên em …
Gửi Đồng Hới
Sao em khóc chiều xanh Nhật lệ
Sông dâng nước mắt ngợp hồn anh
Dẫu có chết , xin một lần nơi cửa bể
Được xanh cùng Đồng Hới mắt em xanh …
Đắm
Em bỏ lại một con thuyền đắm
Tôi ngây ngô sông nước biết gì đâu
Đi suốt đời chẳng hiểu sông dài ngắn
Nổi chìm còn nghẹn đáy dòng sâu
Bậu cửa mẹ ngồi
Lẽo đẽo con theo mẹ
Về đây bậu cửa mẹ ngồi
Những chiều hè xanh gió
Đem cả chân mây xích lại gần
Con nhớ cánh cò trắng muốt
La lả đồng quê
Những đêm trăng mẹ ngồi hong tóc
Xôn xao vườn khuya nắng
Trăng mơ hồ dềnh sáng khắp sân
Bóng cau cũng theo con ngả vào lòng mẹ
Nhớ ôi mùi lá chanh lá sả
hương cau thoang thoảng xanh ngần
Tóc mẹ dài một thuở
Bao nhiêu sợi rụng đã vì con
Bậu cửa mẹ ngồi trăng nhòe nước mắt
Mình con lẽo đẽo mẹ trong hồn
Rượu thơ
Tặng Tạ Vũ
Hãy rót chén đầy
cho vơi nỗi nhọc toàn cầu suy thoái
Chén này ta uống với mùa thu
Thả sức mây bay trời thi sĩ
Rượu nhắm thơ ôi cạn cả nhau .
Ngọn chổi tre
Phơi trên hè phố những mặt người như lá táp
Họ bán mua san sẻ cuộc đời nhau
Cô quét rác cũng mang lòng thương cảm
Ngọn chổi tre tránh né chạm niềm đau