Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƯ NGỎ GỬI ÔNG DƯƠNG ĐỨC QUẢNG

Nguyễn Huy Canh
Thứ năm ngày 12 tháng 1 năm 2012 5:22 PM
 

    Việc cựu Tổng bí thư kết bạn với một người phụ nữ trẻ, sau khi người vợ của ông qua đời, đã có rất nhiều lời đàm tiếu. Nhưng đó là dư luận dân gian. Tôi khẳng định rằng không phải búa rÌu dư luận nào cũng đúng, cũng đáng để cho các nhà văn, các nhà chính trị, các tư tưởng gia ủng hộ. Trong sự kiện này, sự kiện mà chúng ta đang đề cập đúng là như vậy.
   
Tôi không thể hiểu được nhà văn Dương Đức Quảng sao lại đem cái nhìn đậm chất của chủ nghĩa phong kiến để đánh giá, phê phán sự kiện mưu cầu hạnh phúc riêng của cựu TBT. Từ nguyên tắc nào, Điều lệ nào, pháp luật nào, và những giá trị đạo đức nào mà ông Quảng có ý muốn nói (ông Cựu) đã làm mất danh dự của Đảng?
   
Bố của ông là một nông dân, một trí thức, một nhà giáo đặc sệt phong kiến đi theo Đảng đã không chuyển biến kịp thời cuộc. Đó là một nỗi đau lịch sử còn đang đè nặng lên tư duy của thực tại này, tiếc rằng ông lại xem nó như một tấm gương sáng của đức thủy chung và sự hi sinh cao cả để giao giảng cho người đời, cho thế hệ hôm nay.
     “Thê tử, tòng tử” (nguyên là “phu tử, tòng tử”) trong tam tòng là một thứ đạo đức phi nhân tính của chủ nghĩa phong kiến. Hãy chôn chặt, chôn sâu nó vào trong quá khứ của nền văn hóa- đêm trường thời trung cổ. 
      
Hãy bỏ ngay đi cái quan niệm rằng, hiện tại là sự nối tiếp, kế tiếp của quá khứ, của lịch sử. Ai đó có ý nói rằng không biết đến lịch sử như là dùng súng bắn vào hiện tại. Tư tưởng ấy hãy để cho các nhà sử học tự sướng, tự ca ngợi mình. Chúng ta, thế hệ hôm nay hãy khẳng định: Hiện tại tự lấy mình làm cơ sở, làm nền tảng cho sự hiện hữu của mình. Lịch sử, quá khứ chính là gánh nặng của nó, là lực cản của nó, cần phải rũ bỏ, không thương tiếc. Quá khứ, nó tồn tại chỉ vì nó tồn tại cũng như hiện tại, thế thôi. Đừng nặng lòng ân huệ,và níu kéo nó.
     
Sự kiện của cựu Tổng bí thư là một thông điệp, thông báo của thực tại này: kiếp nhân sinh- đó là một tự do mưu cầu hạnh phúc, mưu cầu sự sung sướng cho chính mình. Hạnh phúc của dân tộc, của cộng đồng phải được bắt đầu, và cần được bắt đầu từ những nhu cầu, những đam mê, những thèm khát, những quyền của cái cá nhân, những cá nhân được đáp ứng, được thỏa mãn trong những giới hại của pháp luật chứ không phải là kiềm chế, là hi sinh vì ai đó, vì cái danh của ai đó. Hi sinh- đó là một phạm trù đạo đức của lịch sử nghìn năm phong kiến, cần phải đươc thay thế bởi phạm trù thỏa mãn. Đó phải được hiểu là nhân quyền, là tự do cần phải được khẳng định trong thời đại này. Đó cũng là ý nghĩa chân chính của sự kiện mà chúng ta cần phải tuyên truyền, phổ biến nó như một giá trị đích thực.
     
Ôi, nếu dân tộc này còn nhiều triệu người lẩm cẩm - một đặc trưng của nền văn hóa (chính thống) trung cổ - như bố con ông Quảng, và vị thư kí kia thì biết đến bao giờ đất nước này mới thoát ra được kiếp nô lệ của những tư tưởng để đến được với những tư tưởng của nền văn hóa và nền giáo dục mới.
     
Trình độ của dân tộc này nếu đều như các ông (còn dính quá nhiều son phấn của chủ nghĩa phong kiến) mà cứ đòi phải đa đảng ngay như đòi hỏi của một số tư tưởng gia cấp tiến, thì chỉ có đem dân tộc này đến với một chủ nghĩa chuyên quyền khác mà thôi. Hãy đánh vào chủ nghĩa phong kiến và toàn bộ tư tưởng về vũ trụ và nhân sinh của nó; hãy mở rộng cửa cho thế giới quan và nhân sinh quan nhân quyền hiện đại đến với lịch sử này cùng với những đòi hỏi thay đổi khác về giáo dục, về văn hóa, về thể chế…
     
Từ tư tưởng đó, tôi phê phán tất cả những ai dư luận, chê bai hành vi kết bạn rất đáng trân trọng của cựu TBT. (xin chú thích để ông Quảng biết thêm chi tiết này, đã có vị vua, khi hoàng hậu mới băng hà chưa đầy 47 ngày đã lấy ngay bà vợ khác. Chẳng có gì đáng phê và trách cứ ở đây cả) .Và một lần nữa, mong ông Quảng và thế hệ ông đừng nhân danh cho một điều gì để lên lớp giao giảng thứ triết lí và đạo đức rách nát, và trì trệ ấy.(cũng tiếc rằng, đó lại là thứ mà nền giáo dục này đang tiếp tục duy trì một cách cảm tính, kinh nghiệm…)
                    
NHC