Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VẨN VƠ...GOM NHỮNG MẢNH TÌNH

Nguyễn Long Khánh
Thứ bẩy ngày 4 tháng 4 năm 2009 7:32 AM

 Đọc thơ   Phạm Ngà
 
Thú thật tôi chỉ thấy Phạm Ngà đôi lần khi anh xuất hiện trên truyền hình trong những cuộc phỏng vấn, đọc thơ, hội thảo văn nghệ với chức danh nhà thơ và là Giám đốc nhà xuất bản Hải Phòng.
Bạn bè thơ bảo anh  củ mỉ cù mì, lành lắm. Tôi có nghe  chuyện về anh: vui ít, buồn nhiều, cả chuyện tư lẫn chuyện công. Có phải vì những chuyện buồn nhiều đến nỗi anh phải gửi vào thơ, phải "vẩn vơ gom những mảnh tình": tình đời, tình bè bạn gần như "tình yêu chín bỏ làm mười" của anh với người phụ nữ anh đã yêu gần suốt cuộc đời…
Tôi có một cô bạn   thuở ở rừng, yêu nhau từ những ngày chung đội ngũ TNXP làm đường, cùng vặt hoa sim ở những vạt đồi Hà Tĩnh… gặp lại nhau sau 30 năm ở nơi có biển, có trăng mơ mộng tột cùng… thế mà lúng túng chẳng biết nói gì? Tình cờ hôm nay đọc bài thơ "Tự tình ở đảo" của anh trong tập "Mảnh vỡ"   thấy tiếc, giá như mình đọc trước khi gặp "em" thì tôi đã có những lời gan ruột (mượn của Phạm Ngà)  làm nàng rưng rưng nước mắt… Vì có mấy ai sau 20 năm gặp lại người yêu lỡ dở mà nói được như Phạm Ngà những lời yêu ấm áp, sâu lắng, nồng nàn đến thế:
Thoắt thôi hai chục năm trời
Thở than chỉ để rối bời lòng nhau
Ví mà có được kiếp sau
Thì xin gánh cả u sầu cho ai…
Và anh tự sự:
Một em, một ánh trăng tà,
Một cơn mưa nhỏ, cũng là một tôi .
Yêu quá, thương quá, mà đành phải:
… Lặng im nén tiếng thở dài vào đêm.
(Tự tình ở đảo)
Người lành như Phạm Ngà lại bị cuốn vào công việc rối rắm như sự làm quan: một ông giám đốc NXB  thành phố  nhiêu khê lắm,  lại còn là chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Việt Tiệp ngót trăm hội viên mỗi tháng sinh hoạt 1 kỳ, 2 tháng ra một tạp chí thơ dầy dặn… Rồi còn việc nhà: mẹ già, con dại… mà anh thì gầy gò, mỏng mảnh như chiếc lá…vậy mà anh đã trụ vững được trước những cơn bão cấp của đời thì thật lạ!Phải bản lĩnh lắm. Chả thế mà anh em văn nghệ kháo với nhau: gửi được "đứa con tinh thần" của mình đến anh  yên tâm lắm: "Ông ấy đánh giá đúng giá trị tác phẩm của mình" và biết cái gì in ngay được , cái gì cần phải "đợi". NXB Hải Phòng nơi anh làm giám đốc hơn chục năm là bà đỡ mát tay cho nhiều tác phẩm "gan ruột" của anh em văn nghệ sĩ và cả những nhà chính trị… giúp được anh em thổ lộ tâm can, gửi gắm chút hy vọng của mình vào thời cuộc … thì đôi khi có bị "tai nạn nghề nghiệp" thì có sá gì? Chắc Phạm Ngà nghĩ thế nên anh đã có những bài thơ rất hay nói về bè bạn, về nhân nghĩa, trí, tín ở đời. Những câu thơ anh viết về bè bạn thật chân thành, giản dị:
Có còn duyên nơ tri âm
Cánh tay bè bạn nối vòng sang nhau
(Ru cánh tay mình)
Hay:
Bạn bè ơi? Sao như thể một mình
Mà xa cách làm sao mà chịu nổi
Em đánh đắm đời ta một câu hò vời vợi
Sông Hương chảy xuôi dòng
         ru ta ngược về sau.
(Một thoáng Huế)
Về gia đình mình với điều phấp phỏng lo âu:
Nơi này trở về
Căn nhà ta gọi là mái ấm
  … Cứ phấp phỏng điều gì chẳng rõ
Anh đã linh cảm:
Rồi có thể
Vợ ta không nói những lời như xưa
Con ta chẳng nghe hết điều dặn dò
Đến ta đâu hẳn là ta nữa.
Và có thể xẩy ra cái điều mà chẳng ai muốn cả:
Chỉ sợ có bữa dừng chân trước cửa
Bỗng xa lạ như nhầm phải nhà nào.
(Gia đình)
Đặc biệt, Phạm Ngà có những bài thơ  lạ khi viết về những cảnh đời buồn, những buổi chiều thu cô đơn trên biển hay trong một quán vắng bên đường, nhà thơ có những khám phá  tinh tế, thú vị:
(Đây là cảnh nhà thơ trong quán vắng mới buồn,  thấm thía làm sao: )
Trong quán vắng
Không thuốc
Không rượu
Không em
Ngoài trời sùi sụt mưa
Cô chủ quán che miệng ngáp
Tiếng trẻ rao liêu xiêu phố nhạt
Buồn như đen bạc cuộc tình.
(Quán vắng)
Hay một buổi trú mưa bất chợt, anh chạy vào trú mưa trong quán và xót xa cảnh đời buồn chua chát với cái nhìn nhân ái :
 
Mưa oà xuống bất chợt
Xua ta vào quán em
    … Chiều vắng khiến ta ngại quen
Em áo trễ gió thị trường lỏng cúc
Ta biết rồi, thôi em đừng thổn thức
Ly rượu màu gửi giá nụ cười em.
(Quán mưa)
Và đây nhà thơ một chiều lang thang trên bờ biển lạnh:
    … Ghế đá lạnh khô hoang vắng dáng ngồi
Hoang vắng bước chân hay đường gạch ướt
Thêm mái tóc ai buông xoà gió nước
Chiếc phao lăn mải miết bãi cát dài
(Biển lạnh)
Phạm Ngà còn những câu thơ viết về  mùa thu, về hoàng hôn của một ngày đầy suy tư, khắc khoải:
Một ngày,
             bình minh nhoè khó thuốc.
Một ngày,          
              hoàng hôn chìm đáy cốc
(Một ngày)
Hay:            Chiều mềm xanh mộng mơ
Lá khô vàng bâng quơ
Cây thẫm vòm cao hồn thu nghiêng rót
Hàng sấu rung cơn mưa bất chợt
Lối cỏ mòn pha nắng hắt bụi đường
   … Phố vắng nhạc ve bước chân hồi hộp
Bình yên
(Tuổi mùa thu)
Trong tập "Mảnh vỡ" Phạm Ngà đã dành đến 4, 5 bài thơ anh viết cho người bạn  mà mình gắn bó, mà mình đã yêu với cả trái tim mình. Những bài thơ đó chân thành, da diết, đau đớn đến quặn thắt… Vì một lý do gì đấy phải chia tay nhau nhưng anh vẫn cầu mong cho người anh yêu hạnh phúc. Thật đôn hậu, bao dung biết bao khi anh thổ lộ trong bài "Chia sẻ", đọc mà tan nát cõi lòng:
Em ra đi hơn một điều đột ngột
Con sóng nào cuốn em tới bờ kia
   … Em ở đâu bây giờ ?
Bên xứ lạ có trở mình trăn trở ?
Và    … Nhưng là em ra đi
Như chiếc lá bứt xa nguồn cội
Như mảnh sao lạc giữa mây trời
(Chia sẻ)
 
Rồi anh vẫn mong có một này nào đó:
Giá như vớt được bóng hình
Thì ta gom những mảnh tình ngày thơ
(Vẩn vơ)
Ôi, cái nỗi nhớ của anh như một lời trách cứ da diết, dịu dàng:
Phố nhỏ bóng em xa hút
Cây chẳng nỡ rụng cuối mùa
Hay:
Năm nay vội đón bằng lăng sớm
Hoa thì kia, em đã thuộc ai rồi
Phố đơn chiếc, mùa thu dường côi cút
Tơi bời tím xác hoa rơi…
(Hoa muộn)
Đọc những câu thơ này của Phạm Ngà, tôi chợt nhớ đến hai câu thơ tuyệt vời của Thanh Tùng trách người mình yêu… Sao hai anh lại giống nhau về sự bao dung trong tình yêu đến thế, như Thanh Tùng viết:
Anh không buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say
(Thời hoa đỏ)
Có lẽ bởi tất cả những chuyện mà Phạm Ngà đã gặp, đã trải qua trong cuộc đời thật  khó quên, nó đầy những bất trắc, dằn vặt, lo âu… làm anh nghĩ ngợi về cuộc đời sâu lặng đầy triết lý… Hãy đọc những câu thơ anh viết về mình:
Đã đi qua nửa hành trình
Ngẫm ra mình vẫn là mình thế thôi
Bắc cân đong lại sự đời
Bên đầy thì nhạt, bên vơi lại nồng.
Rồi anh tự nhìn lại mình qua cuộc hành trình vất vả suốt cuộc đời. Lúc "treo ấn từ quan":
Gia tài nào có gì đâu?
Một tình dang dở, một câu thơ buồn
(Vẩn vơ)
Nhưng anh vẫn bình thản tin ở chính mình:
Thôi em ạ, tìm về bầu bạn
Thế gian này ta lại với ta thôi !
(Bất chợt Tam Đảo)
Phạm Ngà đã nghỉ việc quan trường, anh về hưu sớm một năm thì phải. Hình như anh đã thoát ra được cái mớ bòng bong,  thanh thản, tự tin , thấy đời vui hơn trước … Anh vẫn là chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Việt Tiệp, vẫn viết những bài thơ hay làm bàng hoàng bạn thơ (như bài "Đồng nát") anh mới đọc gần đây. Anh vẫn  như trước: củ mỉ cù mì, ít nói, thật lành… Chúc anh vui hơn , luôn bao dung nhân ái với cuộc đời và viết được nhiều bài thơ mới hay đầy suy tư, mang sự thật ngọt ngào, cay đắng mà anh đã trảI qua….
                Hồ Sen 24/3/2006_ 2/4/2009