Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ( Kì 8)

Vũ Duy Chu
Thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2011 9:08 PM
 
( Sưu tầm và sáng tác)

VẸO CỘT SỐNG

Tẹt bị đau lưng quá phải tìm đến phòng khám bệnh. Ông bác sĩ kéo lưng áo Tẹt lên đến cổ, đặt ống nghe lên ngực, tay vuốt dọc sống lưng Tẹt, ấn ấn, day day. Đột nhiên ông bảo:
- Cậu là sinh viên mới lên học năm thứ 4 phải không?
- Đúng ạ! Sao bác sĩ biết?
- Năm thứ 3 lưng cậu thỉnh thoảng mới đau. Năm nay đau nhiều hơn, đúng không. Cậu nằm ngửa ít đau, nằm sấp đau dữ, đúng không?
- Trời, bác sĩ nói như thánh. Chắc bác sĩ học ở Mỹ về phải không ạ?
- Cái giường cậu nằm có 5 thanh đỡ giát, giờ còn 3. Tấm giát giường 11 thanh giờ còn 5, đúng không?
- Không thể tin được. Bác sĩ vừa là thiên tài, vừa là phù thủy, vừa là ma xó. Bác sĩ nói không trật đi đâu một tí tị tì ti nào. Sao lại có người giỏi quá trời quá đất vậy trời!
- Cái cột sống cậu bị vẹo theo cái cách sàng qua sàng lại hai bên sườn. Đó là do cái giát giường của cậu thưa quá. Những thanh giát còn lại yếu xìu nên cơ thể cậu cứ đu đưa, trồi lên trụt xuống. Rồi có lúc cậu phải nằm co quắp, đúng không? Sự lệch trọng lực cơ thể liên tục tác dụng lên cột sống. Sống lưng cậu còn bị nhấp nhô kiểu hình sin. Có đoạn sống lưng ưỡn ra phía bụng, có đoạn gồ lên như bướu lạc đà…
- Bác sĩ ơi, em chết mất. Bác sĩ cứu em, cứu em với….Hu…hu…hu…
- Cậu bình tĩnh, vẫn còn nhiều nước để tát. Trước mắt, cậu phải lắp đủ các thanh đỡ giát và thanh giát giường, không được thiếu một thanh nào hết. Phải nhớ kỹ là thà chết đói thì thôi chứ nhất quyết không được chẻ chúng ra làm củi nấu mì sợi xì xụp, rõ chưa? Cậu hãy nằm trên cái giường đầy đủ tử tế như thế liên tục 3 tháng cho tôi, sau đó lại đây tái khám. Chưa cần thuốc men gì vội.
- Dạ…bác sĩ…em…
- Cậu về đi!
- Em…em muốn…hỏi…
- Không hỏi hiếc gì nữa. Tôi đâu phải thần thánh, phù thủy. Tôi nói cho cậu rõ, một nghìn thằng sinh viên nằm giường gỗ thì một nghìn lẻ một thằng chẻ giát giường ra làm củi nấu nướng. Và bằng ấy thằng bị vẹo cột sống, trong đó có tôi. Tôi không may mắn như cậu nên cột sống tôi tới giờ còn vẹo ngoeo ngoeo, giống chữ S đây này. Cậu nhìn lưng tôi đi, thấy rõ chưa? Về đi!

RÁY TAI VÀ RÁC TAI

Hai ông bạn một Tây, một Việt Nam nói chuyện với nhau.
- Người Việt chúng mày nói rác tai nghĩa là trong tai có rác à?
- Ok, trong tai có rác!
- Rác tai có giống ráy tai không?
- No, khác hoàn toàn. Ráy tai tốt cho tai. Rác tai xấu cho tai. 
- Mày nói rõ hơn đi!
- Ráy tai do các tuyến nhỏ li ti trong tai tiết ra chất nhờn có tính kháng khuẩn để tự bôi trơn. Chất nhờn này giữ lại các tế bào da trong tai đã lão hóa bị bong ra, tạo thành ráy. Ráy tai bảo vệ tai….  Còn rác tai, nó là thứ rác… vô hình… nhưng lại làm cho tai có cảm giác rất khó…diễn tả…. À, đúng rồi cảm giác rất…tổn thương…rất xúc phạm... Tai nhiều rác người mệt mỏi lắm, nặng có thể bị stress ấy chứ…
- Tao vẫn chưa hiểu.
- Đấy, mày thấy chưa, dễ gì hiểu được sự sâu sắc thâm thúy của ngôn ngữ đời sống chúng tao. Thứ ngôn ngữ thâm thúy sâu sắc chỉ có thể tồn tại và phát triển bền vững trên cái nền vật chất dồi dào, sung mãn. Phải thường xuyên sang Việt Nam thì mày sẽ thấy Việt Nam mới là điểm đến lý tưởng của du khách thế giới ở thế kỉ 21 này. Một đất nước rừng vàng biển bạc, than đá và boxite nhiều không kể xiết, nhìn đâu cũng danh lam thắng cảnh, môi trường xanh sạch đẹp. Đất nước của giao thông hiện đại, an toàn, tiện lợi. Nay mai lại có hàng nghìn km đường sắt siêu cao tốc, du khách tha hồ vun vút. Mày ra phố mà coi đi, tất cả hàng hóa Việt Nam tự sản xuất. Hàng hóa chúng tao đánh bạt hàng Trung Quốc ở mọi quốc gia, do mẫu mã đẹp, đa dạng, chất lượng cao và rất rẻ. Những người bán hàng từ cửa hiệu sang trọng đến những người bán hàng rong tháp tùng du khách không bao giờ nói thách, món nào cũng giảm giá. Trình độ dân trí chúng tao cao. Số tiến sĩ, giáo sư tính theo đầu người cao nhất nhì thế giới. Hiện nay nước tao có gần 200 trường đại học tiên tiến, thu hút cả chục ngàn sinh viên Âu Mỹ theo học mỗi năm. Số trường đại học tính theo đầu người chúng tao cũng lại cao nhất thế giới. Chúng tao sẽ xuất khẩu chất xám ra toàn cầu. Rồi sẽ có nhiều người đạt giải Fields, họ trẻ hơn giáo sư Ngô Bảo Châu cả chục tuổi đời ấy chứ. Đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người Việt Nam sẽ là 150.000USD/năm. Tất cả dân chúng tao mỗi người sẽ có một ô tô sang trọng, giá hàng 100.000USD mỗi chiếc. Mọi người sẽ vứt hết xe máy, kể cả SH, PCX, Air Blade, Piagio vào bãi phế liệu….
- Trời ơi trời, mày im ngay cái miệng lại cho tao nhờ được không? Nổ như lựu đạn, phét lác, nhức đầu, ngứa hết cả lỗ tai. Giờ thì tao biết rác tai là gì rồi, mày khỏi giải thích đi.
Mẹ kiếp, đ…thể nào mê được!

NHỮNG CỤC GẠCH Ở VIỆT NAM

Lại hai thằng bạn, một Việt, một Tây tâm sự:
- Người Sài Gòn hay để một viên gạch có lỗ trên vỉa hè. Ở cái lỗ viên gạch có cắm một tờ giấy cuộn loe miệng. Đó là cái gì thế?
- À, hãng Shell dùng vỏ sò làm biểu tượng xăng dầu của họ. Những người bán lẻ xăng dầu của chúng tao dùng viên gạch làm biểu tượng. Cái tờ giấy cuộn loe miệng là tượng trưng cho cái phễu. Xe máy mày hết xăng, tấp vô chỗ viên gạch, có xăng liền.
- Thế tại sao họ không vẽ cái vỏ sò cắm ở đấy cho dễ hiểu?
- Í, đâu được. Mày biết không, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ thế giới và các Tập đoàn Dầu khí đa quốc gia đã bầu chủ nhân những cục gạch này ở Việt Nam là những người bán lẻ xăng dầu giỏi nhất mọi thời đại từ lâu lắm rồi. Vì thế, nếu chỉ vẽ mỗi cái vỏ sò biểu tượng của hãng Shell, các hãng khác kiện cho chết toi. Mà vẽ biểu tượng của hết mọi hãng, để đâu cho hết. Để cục gạch vừa đơn giản, vừa chả hãng nào thắc mắc gì được.
- Ôi, quá tuyệt vời! Thế còn ở các cửa hàng ở Hà Nội, tao thấy người ta mua gạo, mua thực phẩm đứng xếp hàng cùng với những cục gạch dưới chân. Tại sao thế?
- Ô, mày đừng nhầm lẫn. Tầm ảnh hưởng cuộc sống xã hội của hai cục gạch khác hẳn nhau. Cục gạch ở Hà Nội có tư cách pháp nhân đàng hoàng đấy. Cục gạch là đại diện hợp pháp cho một người xếp hàng mua hàng, để người ấy có thể ra khỏi hàng nghỉ ngơi hoặc đi tiểu chẳng hạn. Chả ai có thể đứng hàng giờ, hàng nửa ngày chờ đến lượt mua vài lạng thịt lợn. Người phía sau cục gạch chỉ có quyền lấy chân đẩy cục gạch ấy theo chiều tiến dần đến quầy bán hàng. Không ai dám bước lên phía trước cục gạch ấy hoặc vứt bỏ nó đâu. Đừng có mà dỡn chơi!
Thằng bạn Tây bảo:
- Ừ, ừ, mày nói đúng đấy. Thảo nào ở Sài Gòn tao thấy mấy ông công an đi lượm cả chục cục gạch cắm giấy cuộn loe ở vỉa hè. Chắc là họ chuyển nó sang con đường khác thuận tiện hơn. Nhưng ở các cửa hàng rau quả, gạo thóc, thịt cá Hà Nội các ông công an không dám rớ tới cục nào cả.
- Chính xác!
- Nè, tao còn ở Việt Nam lâu lắm, có khi lấy vợ Việt Nam nữa. Mày có thể mua giúp cho tao mấy cục gạch có tư cách pháp nhân được không?
              
Sài Gòn,19. 9.2011
VDC
( Còn tiếp)