Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VẾT ĐEN LOANG

Nguyễn ChínhViễn
Thứ sáu ngày 17 tháng 6 năm 2011 9:32 PM

Hiểu chuẩn bị cho công việc về hưu của mình thật nhẹ nhàng đơn giản và thoải mái, không ồn ào, không chạy ngược chạy suôi, không giao lưu phòng này sang phòng kia. Chẳng đến tầng một cũng chẳng lên tầng hai chẳng gặp ông kia, bà nọ như một số người để xin xỏ bộ bàn ghế, xin cái tủ , xin ít vật liệu để về sửa chữa cơi nới thêm cái nhà cho nó rộng thêm chút đỉnh. Nhiều người nói đã đến cái tuổi về hưu thì cần gì danh với dự nữa chẳng còn cái gì để mà mất! Cố đấm ăn sôi là được tất! Bao nhiêu năm cống hiến, cái xin cái cho có thấm tháp mất mát to tát gì đâu, của công mà!  Con không khóc sao mẹ cho bú. Bạn bè khuyên ”Đừng có sĩ diện hão!”. Anh chỉ cười và nghĩ : xin chắc là được, vì anh vốn là người hiền lành từ trước tới nay chưa xin xỏ cái gì của công, không tư túi chấm mút gì của công , thuộc “típ” người ít nói, khảng khái, xin chắc chắn là được nhưng cái tên- Hiểu nghĩ-  cái tên Hiểu chắc sẽ biến dạng thành "Hiểu ghế", "Hiểu Tủ" “Hiểu nhặt nhạnh”hoặc dài hơi hơn một chút "Hiểu vơ bèo vạt tép”! “Hiếu chổi cùn rế rách”...
Càng gần đến ngày sắp xa rời nhiệm sở, Hiểu cũng thấy đôi chút bâng khuâng nhớ nhung. Bạn bè đi công tác xa về thường ghé vào thăm anh và hỏi han đôi điều là chuẩn bị về đến đâu rồi đã có kế hoạch gì chưa? Vẫn gắn bó với đất mỏ hay về với xứ sở “con bo vang” (Con bò vàng) quê cha đất tổ?”
Trong tâm tư sâu thẳm của lòng mình Hiếu vẫn thường trực ý nghĩ, đến tuổi về hưu thì về chẳng có gì mà nuối tiếc băn khoăn ! Cái tuổi 60 đã thật sự làm cho con người ta có đôi chút lười nhác, ngại va chạm, an phận thủ thường, né tránh càng nhiều càng tôt... đến cái tuỏi 60, có lẽ chỉ có cái ưu điểm là điềm tĩnh, chững chạc, chín chắn, mọi việc làm đều có sự suy đi tính lạị, tính toán cân nhắc kỹ lưỡng  Muốn nói gì đều phải qua 3 lần uốn lưỡi . Mọi sự hẫng hụt cũng sẽ đến, nhớ bạn bè,  nhớ cơ quan, nhớ cái cánh cửa tủ đến mở về khoá, nhớ cái phất trần hàng ngày cầm đến để sua đi cái bụi bậm trên mặt bàn sau một đêm không có người ngồi. Nghỉ thì không còn được làm việc, không được đi trong làn mưa bụi, những cơn mưa rào, những trận cuồng phong, gió táp mưa sa trên đường đến cơ quan... Nghỉ là không còn được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp thuần khiết của mấy em văn phòng, những  nụ cười nửa vời, những ánh mắt, nghe những giọng tếu táo cùng trang lứa bên chén trà điều thuốc, bên vại bia. Cả những việc chê bai đập bàn chỉ mặt dè bỉu nhau- tuy chỉ trong chốc lát - là đồ ăn hại, không biết điều, là đồ ăn bẩn… sau những lời tục tĩu thô thiển lại cười hơ hớ với nhau...
Mọi cái  Hiểu đều nghĩ đến và hiểu cả, có cái ẩn ức lâu trong tâm chí nhưng cũng có cái thoáng qua trong giây lát. Cái mà Hiểu trăn trở nhớ sâu đậm nhất có lẽ là sự “thăng trầm” của cái thời đương nhiệm công chức của Hiểu . Anh học hết phổ thông rồi rẽ ngang đi vào làm công trường.Từ một anh long tong chạy giấy, kiêm luôn việc giặt rũ rửa bát đũa cho sếp khi sếp vội đi họp bàn công việc trên công trường và kiêm luôn cả việc dạy sếp học thêm, đôi khi còn trở thành anh lái xe đạp thuê về tận quê sếp cách gân 10 cây số để chở vợ sếp đến với sếp với câu nói thật lòng êm ái và thực thà “Cậu giúp tớ cho tớ đươc gần vợ một đêm!”.Tất nhiên sáng hôm sau Hiểu lại phải đem trả vợ sếp về quê. Rồi từng bước từng bước tự học trong trường đời  Hiểu đã trở thành một công nhân viên chức nhà nước thực thụ lúc nào không biết. Vốn dĩ là con nhà nông nghèo kiết nên là người chịu thương chịu khó, phân công việc gì cũng làm và làm đến nơi đến chốn, nên sau khi có trình độ trung cấp về, cứ hai năm lên bậc lương .Phó trưởng phòng rồi trưởng phòng Bạn bè đã hỏi “móc hàm” Hiếu : “Mày đi bằng kiểu gì mà nhanh vậy?”. Nhanh thật, loáng một cái anh đã vào cái tuổi 60 rồi, tuy người ta vẫn khen anh còn phong độ lắm. Anh liên hệ đến sự ra đi của bố vợ anh ở tuổi 60, mới thấy ông ra đi  còn quá trẻ...tiếc thật.
Anh công tác ở trường đào tạo nghề mỏ mới đấy mà cũng đã được 10 năm , người ta bảo chu kỳ sinh học của anh là con số 10 , có lẽ đúng thế thật, công tác ở mỏ  10 năm,  làm việc ở Công ty 10 năm, bây giờ ở trường cũng 10 năm . Việc anh chuyển về trường cũng chẳng vui vẻ gì, người ta bảo, bị kỷ luật nên phải chuyển về trường, một chuyện bất đắc dĩ, bất khả kháng,  nói thế cũng được chẳng sai. Những năm ở trường đã để lại cho anh những kỷ niệm êm đềm khó quên, anh đã được nhà trường ưu ái cho đi dự mấy lớp sư phạm và anh đã trở thành thầy giáo, được đứng trên bục giảng về môn quản lý tổ chức hạch toán ở doanh nghiệp.
Đúng nghề của Anh là kế toán.Anh được đào tạo nghề kế toán một cách bài bản do Bộ Tài chính thực hiện, rồi trở thành một Kế toán trưởng giỏi của một công ty than, đã từng được đi thi Kế toán trưởng giỏi toàn quốc tại thành phố Hồ Chí Minh và là một trong 3 kế toán trưởng giỏi của ngành than.  Một chữ ký vô tình mà anh bị mất chức, phải tạm giam để điều tra và cuối cùng phải hầu toà.Công lao gần như bị xoá sạch . Những ngày tạm giam để thẩm vấn là những ngày buồn bực, chán nản và căng thẳng. Họ cũng biết cái đêm mà trước đây họ nghi là Hiểu đã đi bàn bạc ký hợp đồng về chuyện  ăn chia, nhưng rồi họ cũng hiểu là không phải thế, họ đã xác minh được, hôm ấy Hiểu đã đi chơi với bạn gái ở ngoài công viên. Sự việc chỉ có vậy nhưng ngày nào Hiểu cũng được triệu lên phòng hỏi . Nói đi nói lại chỉ có vậy, nhưng hình như họ không thèm nghe anh nói. Cứ hỏi để hy vọng phát hiện ra điều gì mới mẻ chăng, họ đã biết tất cả và tỏ ra bực bội và quăng vào mặt Hiểu một câu khó chịu là “tại sao Ông không nói ra điều ấy?” Sợ vợ biế a? Dám làm giám chịu chứ” Đúng là hơi hèn! . Tất nhiên chỉ là việc tạm giam, nhưng như thế cũng đau điếng người còn gì, mọi sự tiếp súc đối với gia đình với bạn bè đều không có . Anh được xếp ở chung với một tội phạm là lái xe với tội danh buôn bán phụ nữ sang biên giới, đã thành án phải chịu án 8 năm tù giam ,  hắn đã trở thành “Tù tự giác” không những được quản giáo giao cho trách nhiệm cai quản cả tốp 3 người trong buồng, mà còn được giao phụ trách chung toàn lán gồm 5 buồng giam nữa.  Một quân nhân chỉ vì tranh giành nhau một bạn gái với con trai làng ở nơi đóng quân đã quăng côn làm thanh niên địa phương kia phải chết oan uổng.  Tuy nhiên những ngày ở trại giam cũng đã giúp Hiểu biết thêm nhiều điều thú vị mà ngoài đời không bao giò biết. Muốn ăn gì cũng có, miễn là có tiền, kể cả rượu thịt chó, chỉ cần một sợi dây, một cái móc sắt là cá mú gà vịt mổ săn rượu ngoại có thể chui qua lỗ thông gió mà vào buồng giam.Thỉnh thoảng lại có thêm phạm nhân nhập trại. Một lần buồng của Hiểu nhận thêm một phạm mới về tội vượt biên. Lúc đầu Hiểu rất ngạc nhiên, đã phải tự hỏi là tại sao hắn lại được chăm sóc một cách kỹ càng chu đáo đến như vậy, từ việc ăn đến việc ngủ cả việc ỉa cũng được để ý tới, chăm sóc một cách thái qúa làm người ngoài cũng thấy bực mình khó chịu. Quản giáo đã đưa vào phòng một cái thùng để giành riêng  cho hăn “ị” vào đấy, mỗi khi đi xong hắn phải dùng đèn pin  soi xem và có trách nhiệm thông báo là trong phân chưa  có gì khác cả . Sau này Hiểu mới biết là phạm này đã nuốt mấy cái nhẫn vào bụng trước khi bị tống giam , vì ngay sau khi thực hiện động tác nuốt đã bị phát hiện và được mật báo vào trại để theo rõi và có hành động lấy lại những chiếc nhân đang ở trong bụng. Thằng tự giác chỉ ngừng quan tâm săn sóc khi biết những chiếc nhẫn đã tuồn qua hậu môn lọt vào thùng, ngay tức khắc được vớt lên và được kỳ cọ cho sach sẽ chuyển ra ngoài tiêu thụ. Tất nhiên cán bộ quản giáo cũng có phần, còn Hiểu và bạn tù cùng buồng với tù tự giác được thưởng thúc một bữa rượu bún thịt chó lên bờ xuống ruộng. Bây giờ ngồi nghĩ lại sự việc do Hiểu gây ra, chẳng có gì là to tát,  người ta cho rằng vì Hiểu đi trước thời cuộc, đi trước vấn đề, không biết tự điều chỉnh mình cho phù hợp với thời cuộc, nên phải chịu lấy cái điều không muốn, đừng có kêu ca. Thêm nữa cũng là chuyện trâu bò húc nhau thì ruồi muỗi phải chết, lại không biết chủ động tránh, chứ sự việc làm sai của Hiểu  nếu ơ vào cái thời bây giờ chỉ là cái đinh gỉ, người ta có thể cho qua và còn khen Hiểu nữa là đằng khác.  Hồi đó tờ báo của cơ quan Đảng bộ Địa phương  đã tường thụât về vụ án  của Hiếu . Hiếu vẫn giữ  tờ báo cho đến bây giờ. Với cái “tít” chạy suốt 5 cột báo  “Xét sử Nguyễn Đình Hiểu…”. Giở và đọc lại những trang viết Hiểu cũng thấy hay hay:
“… Tháng 7, Công ty Than Đông Bích giao cho phòng tài vụ kế toán của Công ty nhiệm vụ đi đổi 260.000 đô la bán than xuất khảu, để lấy tiền trả lương cho công nhân với Công ty Vàng Bạc- Đá Quý Miền Nam, với tỷ giá 5.700 đông/một đô la. Song việc này không thực hiện được vì trúng vào thời điểm Hội Đồng Bộ Trưởng có công diện cấm mua bán trao đổi ngoại tệ ngoài thị trường tự do và quy định các cơ sở mua ngoại tệ phải có “Quota” nhập khẩu và phải được sự đồng ý qua Ngân hàng Ngoại thương. Nhà nước quy định tỷ giá bán một đô la qua Ngân hàng là 5.100 đồng/một đô la. Việc không xong nên người thay mặt ký hợp đồng của Công ty Vàng bạc Đá quý là Nguyễn Đức Thọ ở tại số nhà 42 Nguyễn Khuyến Hà nội nhân môi giới tìm cơ sở có quyền mua ngoại tệ cho Công ty Than Đông Bích.
 Công ty than Đông Bích cử Nguyễn Hữu Tân là kế toán theo rõi Ngân hàng một tuần trên Hà Nội để thực hiện việc tìm bên bán. Giám đốc Công ty Than Đông Bích cho phép bán ngoại tệ ở mức 5.625 đồng/một đô la. Thọ đưa Tân đến quan hệ với Công ty xuất nhập khẩu thiết bị ngành in thuộc Bộ Văn hoá-Thông tin-Du lịch là đơn vị được phép mua ngoại tệ và thống nhất giá bán 5.830 đồng/một đô la. Tân đã dự thảo hợp đồng mua bán trong đó trích tỷ lệ 130 đồng/một đô la( bằng 33 triệu 800 ngàn đồng)để chi trả cho các dịch vụ của Thọ. !
 Công việc tạm ổn, Tân gọi điện và báo cáo kết quả cho Nguyễn Đình Hiểu Kế toán trưởng Công ty Than Đông Bích lên Hà Nội xem xét và trực tiếp ký hợp đồng. Qua hợp đồng này Công ty Than Đông Bích được 5.650 đồng/một đô la gửi về Ngân hàng của Công ty than Đông Bích  Số tiền  33 triệu 800 ngàn Hiểu đã ký cho khâu dịch vụ của Tho để Thọ gửi vào Tài khoản của Công ty Du Lịch Đường Sắt thành phố Hồ Chí Minh.
Sai phạm của Hiếu là không thông báo việc ký tỷ lệ trích thưởng cho Thọ để Công ty Than Đông Bích biết.
Nguyễn Đình Hiểu đã vi phạm điều 221 Bộ Luật Hình Sự về tội lạm dụng quyền khi thi hành công vụ. Qua điều tra, không phát hiện biểu hiên tham ô của Hiểu, xét mức độ pham tội Toà án Nhân dân Tỉnh đã xử Nguyễn Đình Hiểu 2 năm tù cho hưởng án treo …
Khi có giấy gọi Hiểu ra toà, cán bộ Công ty đến thông báo là có xe mời cùng đi, nhưng Hiểu đã khí khái, tôi đã có “xe riêng” rồi! Hiểu là người có mặt sớm nhât, thấy công nhân đang kéo giây mắc loa để phục vụ phiên toà, Hiểu hỏi, người công nhân thật thà : “ ồi chào, người ta bảo hôm nay xử điểm cái ông nào đó chẳng biết!”. Ngay sau khi toà tuyên án, phiên toà kết thúc, có vị Luật sư đã lắc đầu nói với Hiểu: “Tội danh của ông chỉ có vậy sao ông không thuê luật sư cãi hộ”?. Im lặng trong giây lát ông nói tiếp : “Tôi nghĩ đó là một việc làm có trách nhiệm,  muốn công nhân nhanh có lương thế là tốt , vả lại Công ty đã  giao khoán cho ông , ông đã thực hiện không những tốt mà còn vượt tốt, còn nói chỉ vì chữ ký vượt quyền ,  không báo cáo chỉ nên xử lý hành chính mới đúng đằng này lại kết tội là hơi quá đáng! Xét con người phải xét cả lý lẫn tình, phải xem động cơ mục tiêu thế nào chứ!”.Hiểu chỉ biết cám ơn và buông ra một câu vẻ thối chí “ Thôi, thế cũng xong”. Bạn bề đông nghiệp đồng môn đông khoa thì đều khuyên Hiểu nên làm đơn xin phúc thẩm : “Ông phải kháng cáo đi!”nhưng Hiểu cho rằng nó thuộc số phận rồi, đã an bài rồi .đã có nghị quyết rồi.  Hiếu rất tin một ông thầy tướng đã nói với Hiểu rằng năm bốn chín tuổi Hiếu sẽ bị ngộ thủy nạn... Có lẽ cái nạn đã đến, không thể chối bỏ được, vì  cụ Nguyễn Du đã dặn dò cho nhân tình thế thái rồi : “Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao” mà!Một vị cao niên trong xóm phố đã nói trong bữa tiệc khi Hiếu đến dự đám cưới con ông  : “Cậu hơn chúng tớ là đã biết nhà tù… là như thế nào...!”
Thật ra trước khi có quyết định khởi tố, Phạm Văn Tư Phó giám đốc Công ty đã năm lần bẩy lượt gặp Hiểu và khuyên Hiểu là nên gặp Giám đốc Lê Thiều một tý để cải thiện tình hình. “Đất không chịu Trời, Trời chịu đất vậy, đừng cố chấp, tránh voi chẳng xấu mặt nào!”.Hiểu đã suy tư về lời khuyên ấy rất nhiều , rồi khảng khái nói với Tư “ Gặp nó  chẳng có gì là khó, nhưng có cải thiện được tình hình hình hay không, tính bảo thủ của con người nó lớn lắm,  tôi sợ sau khi gặp nó thằng Hiểu không còn là thằng Hiểu nữa!” Sự thật nhiều cuộc họp Hiểu đã trình bày với tập thể lãnh đạo là sở dĩ Hiếu không báo cáo vì mọi tiêu chí đặt ra về việc mua bán đều đúng bài bản và có lợi, đã thực hiện được ý đồ, thâm chí còn thực hiện cao hơn với kế hoạch công ty giao, với nhận thức như vậy nên Hiếu ký, chỉ  một chữ ký để có tiên ngay để trả lương công nhân thì là tốt chứ... Giám đốc Lê Thiều cũng nhiều lần gạp Hiểu để động viên, bảo Hiểu khai ra người bảo Hiểu đã làm sai! Khi Hiểu vào trại, nhiều Giám đốc, Kế Toán trưởng ở các đợn vị thành viên của công ty đã đến thăm nom động viên và quà cáp..
Trước những lời khuyên rất chân tình của mọi người. Hiểu chỉ cười, vì Hiểu nghĩ sự việc chỉ có vậy, Hiểu đã trình bày sự suy nghĩ, vì trách nhiệm mà hành động như thế, hoàn toàn không mang đầu óc tư túi lợi dụng, nhưng tình ngay lý gian, vì họ đặt câu hỏi là tại sao lại ký một cách dễ dàng như vậy mà không báo cáo... Người ta có biết đâu, đây là cái cớ để giám đốc Lê Thiều loại bỏ Hiểu, vì  Hiểu là vật cản , là cái gai trong mọi hành động của Thiều.  Nhân việc này mà “té nước theo mưa!”.
Việc làm này, đã làm cho Hiểu  ẩn ức, bị mất lòng tin, không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì nữa. Tội danh thì vớ vẩn,  kết luận theo nghị quyết . Công ty Than Đông Bích mang tiếng là bị hại, nhưng bị hại cái gì? bảo làm thất  thoát,  thất thoat cái gì? Tiền đã thu về, ấy vậy mà khi Toà mời  Giám đốc Công ty nói lời cuối cùng, vẫn trước sau chúng tôi hoàn toàn đông tình với kết luận của Quý toà, bởi vì tập thể chúng tôi đã có nghị quyết như thế…
Trong buổi họp giao ban cuối cùng mà Hiểu được họp có nội dung sắp sếp lai tổ chức, giám đốc Lê Thiều đã lớn tiếng tuyên bố: Về Công việc của Kế Toán trưởng Nguyễn Đình Hiểu  : Giám đốc Lê Thiều phùng mang trơn mắt nói :Vì uy tín của Công Ty, Anh Hiểu không thể ngồi làm việc ở cơ quan văn phong công ty. Tôi tuyên bố : Một, Anh Hiểu có thể làm đơn xin nghỉ hưu, Giám đốc Công ty không những vẫn giữ lương cho Anh mà còn tăng cho anh bậc lương nữa. Hiểu đã nói ngay trước cuộc họp có đầy đủ bá quan văn võ : “Tôi còn tuổi đi làm chưa đến tuổi về hưu!, tôi cũng chẳng cần bậc lương” . Lê Thiều nói tiếp: “Hai, Anh có thể xin đi khỏi Công ty đi  đâu thì tuỳ ý, Công ty sẽ tạo điều kiện ủng hộ ngay!” Hiểu cũng trả lời ngay: “Tôi chẳng phải đi đâu cả, vợ con tôi gia đình tôi đã gắn bó với đất mỏ gần 30 năm rồi tôi cứ ở Mỏ!” Lê Thiều lại tiếp : “ Ba, nếu vẫn muốn làm việc trong công ty thì phải hạ 2 bậc lương, hoăc thấp hơn người đứng đầu đơn vị đó! Nghe xong nhiều vị Giám đốc nháy mắt có ý nói với Hiểu  : “Mày về với tao!”. Nói thì nói vậy, nhiều đêm Hiểu đã không ngủ được, chẳng lẽ phải xa vợ xa con thật ư? Nghĩ đến chuyện cơm niêu nước lọ, một tuần mới về nhà phải sống xa vợ xa con, trời nắng ráo thì không nói làm gì, trời mưa bão thì quá vất vả, Hiểu đã quyết định không đi đâu hết chỉ ở gần nhà, đã đến với Trường Đào Tạo Nghề Mỏ. gặp Hiệu trưởng Bùi Tiến An. Sau khi nghe nguyện vọng của Hiểu là vậy. Bùi Tiến An nói ngay : Được ông sang với chúng tớ, tớ sẽ đưa ra cuộc giao ban sáng mai xem bố trí ông vào đâu cho tiện! Một tuần sau gặp Hiểu, ông vui vẻ  “Xong, ông sẽ đến giúp chúng tớ cái mảng các lớp tại chức!” Nói đến đây ông cười : “ Anh em họ bảo tôi nhận ông là mó vào  dái ngựa đấy...” Cả hai đều cười ngất, rồi Hiểu nói : “ Thế thì yên tâm đi, hắn đã cho được quyền đi liên hệ rồi mà ”! Hiểu tâm sự với An “Người ta bảo cái tuổi thìn- Hiểu sinh năm Canh Thìn- tấn vi quan lùi vi sư có lẽ đúng”. Việc Hiểu  về làm việc với Bùi Tiến An đã được nhà báo Huy Toàn trong một lần gặp Hiểu đã cổ suý : “Ông biết chọn Bùi Tiến An làm minh chủ là chính xác đấy! Một con người có lòng vị tha, biết bao dung và độ lượng”.Điều không vui, là Hiểu mới làm việc với Hiệu trưởng An hai năm, thì An ra đi, người ta bảo người tốt bao giờ cũng chết sớm, chẳn lẽ lại đúng sao? người ta nói vui để đông viên nhau,  trên thiên đình đang cần người. An đã ra đi vì bệnh nhồi máu cơ tim. Trong những ngày sau đó, bạn bè thường đến với Hiếu để nhâm nhi vài củ lạc để chia xẻ niêm vui nỗi buồn, mọi tâm sự cùng Hiếu, họ đã hỏi Hiểu về Giám đốc Thiều : “Lão Giám đốc Thiều của ông bây giờ thế nào rồi?” Hiểu đã cười như mếu: “Tại sao lại là của tôi?” là của Thời cuộc chứ! Rồi Hiểu cũng thông tin cho mọi người biết sơ qua về hắn : “Lão ta đã về hưu rồi- có tiền nên sống giữa Thủ đô Hà Nội- Hết quan hoàn dân mà ! Chỉ buồn cho hắn là có hai đứa con gái có học hành đến nơi đến chốn nhưng đều dở dang về gia thất.”. Kỷ niêm ngày thành lập công ty, Hiểu cũng được mời về dự và đã gặp hắn, Hiểu đã tếu táo khi đến với hắn : Ô! Xin chào Giám đốc, người đã mạnh tay ký kỷ luật cấp dưới không thương tiếc đây. Hắn đã đỏ mặt cãi : Tao kỷ luật mày bao giờ, mày chìa cái quyết định tao xem…Hiểu chựng lai đôi chút, mà  không có quyết định kỷ luật thật, chỉ có cái quyết định điêù động Hiểu sang trường Viêt Xô.Trong lễ kỷ niệm công ty có tặng quà cho các đại biểu, trong đó có quyển kỷ yếu có hình ảnh của Nguyễn  đình Hiểu với lời ghi : …Kế toán trưởng đầu tiên của Công ty. Hiểu nghĩ thôi thế cũng được rồi.
Không nói thì thôi, nhưng đã nói đến Giám đốc Thiều, làm Hiểu nhớ ngay đến một số giai thoại kỉ niệm về hắn. Hiểu đã suy tư, cũng có thể những việc làm ngang ngang của Hiểu đã làm giám đốc phật ý không hài lòng, nên việc  bé thành việc to, sai bé thành sai lớn, đó là khi bỏ phiếu lựa chọn người kế cận giám đốc Công ty, Thiều là một trong những người có vị trí sáng gia để đưa vào lựa chọn , Họ đã tổ chức những cuộc bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm, Hiểu đã làm đúng lương tâm trách nhiệm của mình, công nhân Lê Thiều có tài nhưng thiếu đức, hẹp hòi, định kiến, Hiểu đã không bỏ phiếu cho Lê Thiều . Hiểu đã phạm sai lầm là làm mất lòng tin đối với hắn, đã gạch bỏ tên Lê Thiều. Khi Lê Thiều trở thành giám đốc hắn đã yêu cầu tổ chức đem những lá phiếu để hắn xem. Trước bàn dân thiên hạ, khi đã ngồi ghế giám đốc đã tuyên bố thẳng thừng : “ Các Anh hiểu cho, tân quan tân chính sách đấy...các anh nhé...”. Mối quan hệ trong công tác giữa Kế toán trưởng với Giám đốc Công ty thường không được ăn ý từ mảnh vỡđâu tiên như vậy.
Vì là một Công ty hoạt động theo mô hình tập trung tài chính, Hiểu phải lo toan cơm áo gạo tiền cho hơn 20 đơn vị thành viên, hàng chục nghìn con người không phải là một chuyện rễ dàng gì : Lo tiền mua vật tư phục vụ sản xuất,lo tiền lương cho công nhân, lo tiền nộp ngân sách...lúc nào đầu óc cũng phải căng như giây đàn. Một lần Phòng vật tư đến xin chuyển tiền đi mua vật tư, Hiểu đã thông báo là trong tài khoản tiền gửi sạch bách rôi để thư thả đã. Nhưng lão trưởng phòng Vật tư không tin lời của Hiếu đã cho là Hiếu gây khó rễ với mình , ông ta liền lên báo cáo với Giám đốc, để thể hiện quyền lực của mình  giám đốc Thiều đã “sầm sầm” bước vào Phòng làm việc của Kế Toán Trưởng :  “Anh định cản trở sản xuất phải không? Tôi cần có tiền để mua vật tư! Anh hiểu chứ? Tôi cần tiền...” Hiểu đã hiểu tên xưng xuất chính là lão trưởng phòng vật tư . Hiểu cười : “Ai dám cản trở sản xuất, có mà đi tù! Chủ Tài khoản phải biết tài khoản hết tiền là hết tiền chứ,  Công trình làm còn đang “treo” chưa được thanh toán, Than sản xuất ra chưa tiêu thụ...thì “móc” đâu ra tiền...!” Lê Thiều là một giám đốc thông minh nhanh trí nên đã hiểu ra cái nguyên lý sơ đẳng đó, đã im lặng trong giây lát, rồi thở dài và chủ động lên tiếng trước: “Thế làm cách nào để có tiền...?” Hiểu đã cười : “Đúng rồi phải hỏi như vậy còn nghe được! Muốn có tiền, phải xách cặp đi Ngân Hang vay, thế thôi , mà đi Ngân hàng thì phải... “zô zô 100% đấy! Nhiều lần cán bộ phòng vật tư lên ứng tiền để đi giao dịch , có Giám đốc đi cùng. Hiểu đã hài hước : “Anh đem giám đốc để ép kế toán đấy à ?  Có ông trời đến cũng thế thôi!” Giám đốc đã quay ngoắt ra khỏi phòng ngay, có lẽ Thiều nghĩ tránh voi chẳng sấu mặt nào. Vì thời buổi khó khăn lại mang cái nghiệp Tài vụ vào thân nên mối quan hệ thường xuyên hàng ngày là “tiền, tiền”, mà tiền thì thương gắn với “tệ” với “bạc”! Có những lần đề nghị đích danh Kế Toán Trưởng  phải đi đối chiếu công nợ . Hiểu đã trả lời :“ Tôi không đi…!”mà không nói lý do Giám đốc Thiều đã bực bội đập bàn : “Hắn dở trứng đây!” mời nó lên phòng tôi làm việc. Vừa nhìn thấy Hiểu, Thiều đã nói với giọng kẻ cả : “Tại sao ông lại không đi với nó?”. Hiểu cười : “ Văn phòng vừa đem lệnh của Giám đốc là  yêu cầu tôi phải chuẩn bị số liệu ngay ngày hôm nay để làm việc với Uỷ Ban Kế hoạch Nhà nước cơ mà?”. Thiều đã nhớ ra, thừ mặt và  quay sang dịu giọng  :“ Đúng rồi, hôm nay nó không đi đươc !”.
Hình như tất cả những”cái xẩy nẩy cái ung” ấy đã làm Lê Thiều đã bức xúc càng bức xúc hơn và luôn suy nghĩ, cho rằng Hiểu là thằng ngang ngạch cứng đầu bất hợp tác với mình trong công việc, Thiều tâm sự với những cán bộ ruột của mình : “Tất cả hàng ngũ trưởng phòng đều ủng hộ tao, chỉ còn thằng Hiểu, không phục tao!”. Mặc dù một số cán bộ ruột của Thiều đã thanh minh cho Hiểu  : “ Tính thằng ấy nó khinh khỉnh thế thôi, chẳng có gì sâu sắc đâu, việc gì nó phải chống đối anh !”.
Trong cuộc đời làm giám đốc của Thiều cũng đã để lại nhiều giai thoại không hay, nói đến Lê Thiều là người ta nghĩ ngay đến con người hay quát tháo, hay nạt nộ, nói tục và hay thù vặt.Trong cuộc họp mà hắn vẫn cứ văng tục một cách rất vô tư. “Đ. xíu là chuyện thường tình… Khi Hiểu về công tác tại trường Đào Tạo Nghề Mỏ, với kinh nghiệm quản lý tích luỹ của mình  Hiểu vẫn được một số Giám đốc Doanh nghiệp thành viên mời đến giảng về quản lý hạch toán cho họ, Thiều đã tỏ ra bực bội và tức tối tỏ vẻ không hài lòng , đã chỉ mặt mấy vị giám đốc : “Công ty thiếu gì cán bộ  quản lý giỏi mà các anh lại đi mời một thằng có “vết đen” trong quản lý về giảng dạy quản lý cho các anh? Ngu hết chỗ nói”. Nhiều giám đốc nghe được đã tủm tỉm cười  và tếu táo lại: “Chúng tôi muốn “tận thu” hết những kiến thức mà giám đốc đã ban phát cho hắn đấy chứ!” Hiểu nghe được thực sự cũng giật mình vì“vết đen”, rồi Hiểu tự hỏi “ Họ sợ “vết đen” loang ra thật ư ..?”Hiểu thở dài và nghĩ : Đúng là giọng lưỡi của kẻ cay cú hẹp hòi tư duy quá cũ …
 Cả Công ty cũng biết chuyện Giám đốc Lê Thiều đã quăng va ly và đồ đoàn của Chuyên gia Cơ Điện ra sân như thế nào. Vì theo lịch biểu vị Chuyên Gia này phải rời khỏi nhiệm sở Công ty, nhưng vì bà vợ bị ốm nên chưa đi được. Có trình bày xin được lùi ở lai ít hôm cho bà vợ khỏi.Không hiểu sao, Giám đốc Thiều lại lắc đầu không đồng ý kiên quyết bắt vị chuyên gia nọ phải thực hiện đúng lịch trình, không nhượng bộ  Cực chẳng đã, vị Chuyên gia nọ phải đánh điện cầu cứu đến  vị Lãnh sự quán thành phố đến can thiệp. Vị Lãnh sự quán đã gặp Thiều sau cái bắt tay xã giao, ông ta vào đề một cách từ tốn : “Tôi biết Việt Nam ta có câu “ốm tha già thải”, mong đồng chí Giám đốc chiếu cố cho anh ta được lui lại ít hôm nữa để chăm sóc vợ ? Tôi nghĩ Giám đốc nên chiếu cố. Cuối cùng lòng từ tâm cũng đã đến với Thiều, Thiều đã đồng ý, sự việc  được giải quyết một cách êm thấm đúng đạo lý tình người…
Trước lúc cầm quyết định về hưu, Hiểu đã đem những suy nghĩ của mình ra trao đổi bàn thảo với bạn bè và thật thà xin lời khuyên về chương trình kế hoạch của mình là nên làm gì và làm như thế nào để khỏi hâng hụt yên tâm làm kinh tế  tăng thu nhập ? Việc đầu tiên là Hiểu dự định mua một dàn máy tính để thu hút bọn trẻ vào chơi, Hiểu nghĩ chỉ có việc ngồi thu tiền, Hiểu đã tính mỗi ngày chí ít ra cũng thu được 3-4 chục nghìn, một tháng cũng được tiền triệu, lúc đầu bạn bè tư vấn cho là được đấy, cười hơ hớ với nhau, nhưng rồi bàn đi tính lại, lợi bất cập hại, thực tế đã cho thấy nhiều đửa trẻ vì quá ham mê điện tử mà sao nhãng việc học hành, vì ham mê quá mà trở thành con nợ phải đi lấy cắp tiền của cha mẹ, của hàng xóm để “chát” “Game” , có em vì ham mê cuốn hút quá đã đặt cả chiếc xe đạp đang đi bỏ học để vào chơi điên tử suốt buổi... Hiểu đã chứng kiến những ông bố bà mẹ lôi con xềnh xệch đến của hàng để van nài chủ cửa hàng  là đừng cho cháu chơi nữa vì không có tiền trả...cuối cùng bàn đi tính lại, kế hoạch bị bãi bỏ một cách không thương tiếc… nhiều người cười cho Hiểu là con người cổ, cái thời buổi cơ chế thị trường mà chắc lép quá thì sao sống nổi.
Tiếp sau là Hiểu trình bày kế hoạch mở một sạp bày bán sách báo, tranh truyện trước cửa nhà để phục vụ  cho tụi trẻ đọc nâng cao sự hiểu biết xã hội, Hiểu nghĩ  thời nay tụi trẻ ít đọc quá, nhưng kế hoach cũng bác ngay từ trong trứng nước : Một ông bạn trí thân cười bả lả “ Cái thời buổi gạo châu củi quế còn thích kiếm tiền làm giầu, có ai hào hứng đọc báo, xem sách đâu...mở sạp tôi e ràng lại lỗ chỏng gang ra đấy . Đêm nằm Hiểu nghĩ cũng thấy đúng, nên cuối cùng Hiểu cũng loại bỏ. Đến phương án cuối cùng là Hiểu sẽ mở cửa hàng Tổng hợp kinh doanh đủ mọi thứ mà cuộc sống đời thường của người dân cần như xà phong, thuốc đánh răng, bút bi, cầu lông, tranh ảnh của những siêu sao điện ảnh người mẫu, các thiệp chúc tết, sinh nhật, các đồ gốm sứ, các ông “Phúc, Lộc, Thọ”, lọ hoa...  Phương án có vẻ chấp nhận được, trong đầu Hiểu đã vạch ra tiến độ và chọn chuẩn bị ngày khai trương cửa hàng. Hiểu đã rứt khoat đến với kế hoạch này…
Hiếu đã yêu cầu thằng con rể cùng đi gom hàng với mình, xa thì đi Hà Nội, Hải Phòng, Lạng sơn… gần thì Đông Triều, Hòn Gai… giữa lúc công việc đang suôi chèo mat mái thì Hiểu nhận được cú điên thoại của một vị Nữ Giám Đốc Công ty Thương mại Dịch vụ, người mà đã giúp đỡ Hiểu, đã chạy đôn chạy đáo gặp người này người kia để ngõ hầu giúp Hiểu được tai qua nạn khỏi trước đây...gọi đến, Vị Nữ giám đốc chẳng rào đón gì , nói luôn là nhờ Hiểu ra giúp công ty, giải quyết 2 cái  quyết toán của 2 năm chưa làm xong, Làm xong quyết toán có thể công ty kí hợp đồng luôn với Hiểu làm tư vấn cho công ty lĩnh vực kế toán trong Kinh doanh... Bà đã cởi mở lòng minh, thật ra bà đã đón nhận nhiều cử nhân Kế toán về để giúp bà báo cáo quyết toán đã 2 năm mà chưa xong, nhưng do nhiều lý do họ đều phải ra đi, “Nó phức tạp quá em chịu”, Họ đã nói như thế và ra đi! Chi cục thuế thì luôn đến hối thúc, họ tuyên bố nếu không làm xong quyết trong năm nay thì sẽ kiên nghị đình chỉ mọi quan hệ giao dịch với công ty. Biết Hiểu về hưu nên mời Hiểu ra giúp.Rất mong không chối từ. Vì quá bất ngờ nên Hiểu có xin phép được cân nhắc suy nghĩ sẽ trả lời sau.  Hiểu đã nhớ lại những lần đêm hôm khuya khoắt không kể gió mưa cả  2 vợ chồng vị giám đốc đã vất vả cực nhọc vì mình đi tìm người quen để  được giúp đỡ như thế nào, nên Hiểu đã quyết định nhận lời đến giúp. Sau khi vụ án đã quyết xong suôi, Hiểu đã đi cùng bà đến cám ơn về sự giúp đỡ chân thành vô tư của họ…
Thế là lại một lần nữa, Hiểu lại phải gác chương trình đã hoạch định đâu vào đấy của mình lại, để đến với Công ty Thương mại Dịch vụ ngay sau khi có quyết định nghỉ hưu, để làm nhiệm vụ Tư Vấn Kế Toán cho Công Ty...
Hiểu nghĩ đây cũng là một dịp để trả ơn người ta đã có công giúp đỡ mình...Hôm tiếp súc đầu tiên Hiểu đã hỏi vị nữ Giám đốc : “ Tôi sẵn sàng giúp công ty về công việc quyết toán cho xong. Nhưng tôi hỏi thật bà có sợ “vết đen loang ra không”!. Rồi cả “chủ” lẫn “tớ” đều cười hết cỡ , cái cười có nhiều ý nghĩa có sự mãn nguyện, cộng với nỗi niềm thông cảm và hiểu biết nhau cả từ  hai phía… Sau này Hiểu vẫn thấy thú vị với câu hỏi “ Vết đen loang ra không?”…
                                                             
Địa chỉ: Nguyễn ChínhViễn 
Tổ 9, Khu 6, P.Thanh Sơn Uông Bí- Quảng Ninh