Trang chủ » Khúc kha khúc khích

VỀ THĂM HÀ TĨNH

Nguyễn Văn Diệp
Thứ ba ngày 31 tháng 5 năm 2011 6:09 AM

      Về thăm Hà Tĩnh  

Anh cùng em về thăm Hà Tĩnh
 Ngắm mây trời Hồng Lĩnh đỉnh non xa
Thăm bến Tam Soa - nơi ngày đêm bom Mỹ dội
Nhưng chẳng cách nào ngăn nổi bánh xe qua
Đến sông La ngắm dòng nước hiền hoà -muôn đời mãi chảy
Câu hò trên sông giọng ai hay đến vậy
Ca ngợi quê hương  - nơi biết mấy yêu thương
Cầu qua sông trên đất Thọ Tường -
                xe lửa vẫn hú còi vào Nam ra Bắc
Hồ Khe Lang nước trong xanh mát -
                mạch nước vàng nuôi khoai lúa quê ta
Đức Thọ ơi -ruộng đất bao la - mùa tiếp mùa thay nhau lúa chín
Đường Hồ Chí Minh qua ngã ba Lạc Thiện
Chỗ ngày nào hứng đạn hứng bom
Chợ Giấy kia rồi thoả sức xe bon -
                        cứ thẳng đường đi ngã ba Đồng Lộc
Nơi vinh danh mười cô gái hy sinh vì nước
Tay thắp nhang mà lòng mấy tiếc thương-
 Những người con Hà Tĩnh kiên cường
Đã quyết tử giữ đường cho xe ra phía trước
Chớm tuổi thanh xuân đã sớm háo Anh Hùng
Về Ngàn Phố  - Ngàn Sâu ngắm lại những nhánh sông
Đâu lối về  Hương Khê -Vụ Quang nơi cụ Phan đánh Pháp ?
Kia rừng Hương Sơn bao con nai ngơ ngác-
                       thêm những bầy hươu nghỉ mát giữa chuồng nhà
Đến Can Lộc, Thạch Hà ngắm biển xanh chan hoà ánh nắng
Qua Kỳ Anh  xem bãi dài bao la cát trắng-
                       đòn thuyền về ngày bển nặng sóng yên
Dân làm giầu bằng con cá con tôm
Những ngày hội mùa vẫn  rộn rã tiếng chát tom
Như gọi cụ Trứ về cùng hát ca trù - bài ca mở mang đất nước
Thăm Nghi Xuân - nơi hai trăm năm trước-
                       chỗ Nguyễn Du ngồi viết kiệt tac :Truyện Kiều
Quê hương ơi trăm quý ngàn yêu
Văng vẳng trong tim những điều cha răn dậy
Còn mải trong lòng lời mẹ ru xa xưa ấy
Nghe câu hò biết mấy đa mê-khiến lòng ta khắc khoải những ngày về -
Miền gió Lào cát trắng - người mộc mạc chân quê
Nơi một thời ra đi theo hồn nước
Nay về thăm quê hương bao đổi khác
Ngô lúa trên đồng vẫn mướt mát những màu xanh
Đàn trẻ thơ quần đẹp áo lành -  theo gót cha anh tiếp bước
Dù đi xa nhưng nào ai quên được
Vùng đất thiêng giữ xương cốt ông cha
Tôi luôn nhớ mình người con gái sông La ...
                       25 - 12 - 2007

          Tâm  sự thầy giỏo già

“Nghề vinh quang là nghề nhà giáo”
Dạy trẻ lớn khôn dạy đạo làm người
Nào có ai không học trở thành tài
Gánh vác giang san dựng ngày mai cho đất nước
Từ hôm nay ngẫm về ngàn năm trước
Đạo đức luân thường sao không được như xưa?:
Gương đại thần Siêu- Mạnh đứng thưa
Trước thầy An sống nơi thôn dã
Chuyện nay thật mà nghe như lạ
Bao kẻ nên ngượi từ những mái trường quê
Chức trọng quyền cao quên lối đi về.
Quên cả quê hương - quên thầy cô giáo cũ!
Họ coi tiền hơn câu "nhất tự"
Thầy xin hưu cần "chữ"- chữ lạ tiền!
Chữ bán  cho thầy - ai dậy cách đảo điên?
Thôi chấp nhận- lòng đầy trống vắng
Chẳng thiếu một xu -  yên lặng ra về
Được giấy hồi hưu trở lại xóm quê
Ân hận đời mình sao làm nghề nhà giáo
Dạy bọn vô luân  thành quân vô đạo!
Day dứt trong lòng đến  khó phôi pha
    Thế thái nhân tình sao cay đắng xót xa!
    Mờy năm sau  trước cổng bọn trẻ qua
Hộ cô giáo nhà bên gánh bèo đi chợ bán
Thầy giáo già mắt như ngời sáng
Chẳng khác chi ta với bè bạn thủac thiếu thời.
Ít lâu sau thỉ thoảng lại có người
Học trò cũ đến thăm thầy nhớ nơi "tầm sư học đạo"
Vẫn giữ cội nguồn :lễ giáo thuần phong
Chẳng bạc chẳng vàng cho buổi viếng thăm
Làm bớt  nỗi đau âm thầm của  nghề nhà giáo
Thầy ước ao câu "tôn sư trọng đạo"
Lũ trẻ nhớ câu lễ giáo -để làm người
Thì mai đây nơi chín suối vẫn cười:
Nếu được tái sinh thầy lại làm nghề nhà giáo
            20 - 11- 1993
    Nguyễn văn Diệp