Thư thả , ca trù... ……
Chiếu hoa trải rộng trước sân
Bạn tâm giao đã quây quần bốn bên
Nến hồng mấy ngọn thắp lên
Hương trầm nhẹ tỏa , khuây quên ưu phiền
“ Đào nương” * cất giọng dịu êm
Trầm trầm đàn đáy trải nền câu ca
Rung giòn , nhịp phách vang xa
Trống chầu tán thưởng , thăng hoa ngón đàn
Không ồn ã , chẳng vội vàng
Ca trù thư thả , nhẹ nhàng, thấm sâu
Chọn từng tiếng , chuốt từng câu
Niềm vui thánh thót , nỗi sầu đầy vơi
Tình xưa khó nói hết lời
Nhập vào làn điệu gửi người kiếp sau
Ca trù – nghe tiếng lòng nhau
Bổng trầm ,sâu lắng thêm giàu con tim .
Phương Mai, 4-11-2008
___________________________
* Đào nương (từ cổ) có nghĩa là nữ ca sĩ
Chiều Xuân
Quá trưa , nắng ngả sang chiều
Nghe lòng trống trải nghĩ điều vu vơ
Còn mây
Còn gió
Còn mưa…
Người mình mong đợi vẫn chưa thấy về !
Con tim đã trót đam mê
Muộn màng
Chắc hẳn bộn bề riêng tư ?
Chiều êm
Trời , Đất hiền từ
Tiếng chim trong trẻo nghe như lời chào
Phương Mai, mùng 5 giêng Kỷ Sửu 2009
Trở lại trung du
Đã lâu ngày xa đồi chè , vườn cọ
Xe đưa con lên Phú Thọ thăm bầm
Đường mở rộng , xóm thôn nay khác lạ
Nhưng ngõ thân quen đâu có thể nhầm !
Tiếng chim ríu ran như lũ trẻ reo
Đang tiết học , sân trường im ắng quá
Cây nghiêng bóng , gió rì rào nhạc lá
Trưa thôn đồi yên ả ,nắng bâng khuâng
Con về xuôi thoắt đã mấy mươi năm
Vẫn nhớ sắn , nhớ khoai thời thiếu đói
Vẫn nhớ bầm quanh năm luôn bận vội
Chẳng ruột rà vẫn đùm bọc chúng con
Đất Tổ bây giờ đỡ nghèo , đỡ khổ
Bầm vẫn thương những nấm mộ không tên
Các liệt sĩ năm xưa còn lưu lạc
Bao mẹ già lòng dạ vẫn chưa yên
Trở lại trung du thăm bầm chốc lát
Con đi ,mang theo bóng lá vườn đồi
Đường vạn nẻo ngược xuôi , chờ phía trước
Nhớ thương bầm ,con chẳng quản xa xôi
Hà Nội-Phú Thọ ,12-2008