Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đắm đò quê tôi và câu chuyện về 4 người anh hùng

Nguyễn Quang Lập
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 1:17 PM

Ba rưỡi chiều nay tôi đang lên nhà họa sĩ Lê Thiết Cương xin cái ảnh về treo tết, ảnh của anh có nét riêng độc đáo, không thể lẫn bất kì ảnh của một nhiếp ảnh gia nào. Vả lại xin ảnh còn dễ chứ xin tranh Lê Thiết Cương thì dù anh có cho cũng không dám cầm, vì nó đắt lắm, mỗi bức chí ít cũng vài ngàn đô.

Đang đi thì Phạm Xuân Nguyên gọi điện, nói quê mày gặp nạn rồi, đắm đò chết trên bốn chục người. Thất kinh, gọi điện về quê tứ tung, nhảy về nhà vào mạng mới biết chuyến đò đắm xảy ra sáng ngày 30 tết.

 Chuyến đò chở bà con dân Quảng Hải đi chợ tết Quảng Thanh, Ba đồn trở về. Đò chở trên 80 người, thật không thể tưởng tượng nỗi. Đò quê tôi lớn lắm cũng dài 10 mét, rộng 1,8 mét... làm sao có thể chứa được chừng ấy con người. Anh Ngô Minh cho biết trên đò còn cả một con trâu. Thế thì  không chìm đò mới là chuyện lạ.

Đến nay người ta vớt được trên bốn mươi người, chưa rõ con số tử nạn lên đến bao nhiêu. Bà con thân thích của tôi may không có ai, nhưng tai nạn ở quê tôi, người quê tôi chết, thật đau và đắng quá.

 Năm nay quê tôi coi như không có tết. Tôi cũng chẳng tâm trạng đâu mà ăn tết. Ngay cả cái gala cười vui ba ngày tết trên blog, tôi cũng không còn muốn tiếp tục nữa.

 

Làm sao có thể bình tâm đón giao thừa khi cho đến tận chiều tối nay, trên bờ sông Gianh quê tôi vẫn còn hàng trăm người ngồi giữa mưa phùn gió bấc chò đợi tin tức người thân.

Vì lẽ đó bolg quê choa xin ngừng lại năm ngày, coi như một nhén nhang lòng hướng về  quê tôi tang tóc

 Tôi định kết thúc entry này để bà con ăn tết cho vui vẻ, nhưng khi vào blog chú em Nguyễn Quang Vinh thì được biết về 4 người anh hùng sông nước quê tôi, câu chuyện về họ thật quá cảm động khiến tôi không thể không viết thêm đôi dòng.

Nguyễn Quang Vinh kể như thế này:Ngay khi vụ chìm thuyền xảy ra, thuyền của gia đình anh Mai Văn Luyện quê xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa đang xuôi Sông Gianh để về chợ Ba Đồn. Trên thuyền của anh Mai Văn Luyện có con trai anh là Mai Thanh Phong (17 tuổi), hai đứa cháu ruột là Trần Quang Thắng (30 tuổi) và Trần Quang Tủn ( 19 tuổi).

Nhìn thấy thuyền khách bị chìm, hàng chục người chới với giữa sông nước, anh Luyện đã nhanh chóng cho thuyền lao tới, cùng con trai và hai đứa cháu ào ào nhảy xuống làn nước lớn, lạnh ngắt, vật lộn với giá rét, với cái chết, cứu được 35 người thoát chết.

Tôi muốn nói thêm trong khi người ta làm ầm ĩ việc các quan chức từ tỉnh đến xã hết trả lời phỏng vấn lại chụp ảnh quay phim các quí vị đang lũ lượt về thăm hỏi gia đình các nạn nhân, và các mỹ từ vật lộn, kiên cường, gắng sức.. dành cho các các tổ chức của chính quyền đi tìm kiếm các nạn nhân, thì bốn người anh hùng ấy vẫn lẳng lặng chèo đò dọc sông đi làm những việc cần làm ngay cho các nạn nhân xấu số

 Thực ra dân quê tôi gọi họ là anh hùng thôi chứ chắc gì chính quyền đã cấp chứng chỉ anh hùng cho họ. Chúng ta đã có bao nhiêu anh hùng có thật và không có thật, đáng khâm phục và đáng để nhếch mép cười nhạt, liệu bốn con người này có được phong anh hùng không nhỉ? Giết chết một thằng Tây có thể được phong anh hùng, thế cứu sống 35 mạng người có được phong anh hùng không nhỉ? Chịu, không thể biết. Nhưng đối với anh Luyện điều đó chắc chẳng có gì quan trọng.

Hình ảnh trên không phải anh đang ngóng đợi chính quyền khen thưởng cho anh, chính là anh đang đứng nhìn dòng sông, cố nghĩ xem  ở đâu dưới lòng sông vẫn còn những người xấu số để cùng cháu con lặn xuống mò tìm. Chỉ thế thôi nhưng tôi tin rằng anh, cu Phong, cu Tũn và cu Thắng sẽ được người đời mãi mãi ghi nhớ. Được người đời ghi nhớ mới khó chứ được phong anh hùng suy cho cùng thì cũng chẳng khó gì, chẳng tin cứ hỏi mấy anh hùng thời kì đổi mới mà xem.

 Nguồn:http://vn.myblog.yahoo.com/quanglap52