Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Nguyễn Phan Quế Mai

Nguyễn Phan Quế Mai
Chủ nhật ngày 22 tháng 2 năm 2009 2:21 PM

Nguyễn Phan Quế Mai
là một trong 8 tác giả được Ban Nhà Văn Trẻ, Hội Nhà Văn Việt Nam chọn để tham gia Sân Thơ Trẻ 2009 mang tên “Thơ trẻ 360 độ” (cùng với Lệ Bình Quan, Nguyễn Anh Vũ, Thuỵ Anh, Điệp Giang, Huyền Minh, Nguyễn Quang Hưng và Lữ Thị Mai).
Tác phẩm văn thơ đã xuất bản: Chuyện Đời Tự Kể (hồi ký, nhà xuất bản Trẻ, in chung, 2007); Thơ Tình Sài Gòn (thơ, nhà xuất bản Trẻ, in chung, 2008), Net Mùa Thu (thơ, nhà xuất bản Lao Động, in chung, 2008), Trái Cấm (thơ, nhà xuất bản Văn nghệ, 2008. Tái bản 2009).
 
VÒNG XOÁY
 
Úp mặt vào ngày
Ngày cuốn em đi bằng email, điện thoại
Những con chữ chạy
Đuổi theo em theo em
Úp mặt vào đêm
Cơn mê chập chờn mộng mị
Ngắn ngủi thời gian
Tiếng thở đều thúc giục sợi tóc lại xanh, cho những lo toan lại chìm xuống đáy
Ngày mới
Email điện thoại đuổi theo em theo em
Hổn hển những công việc không tên
Em không kịp ngước nhìn mùa thu đang vàng dần qua cửa
Không kịp ngắm lá bàng thắp lửa
Đốt cháy mùa Đông rồi tự đốt cháy mình
Tế bào thời gian như những sinh linh
Khắc khoải chết dần trong vòng quay thói quen vô thức
Ký ức
rong rêu ngăn tình yêu
Buổi sáng đuổi bắt buổi chiều
Email đuổi bắt họp hành, điện thoại
Tiếng chim gù buổi sáng vuột khỏi tay xa vời, xa mãi
Cổ vật ngày mới ngắm bình minh
Tíctắctíctắctíctắctíctắctíctắctíctắctíctắctíctắctíctắctíc... 
...
Thèm một ngày úp mặt vào anh
Nghe bình yên vỡ òa trên sóng trắng...
 
KỴ MÃ
 
Em - người đàn bà guốc mộc chạy theo thơ
Đuổi theo Nàng Thơ - kỵ mã
Con ngựa thi ca vút qua
trên lưng chở hàng triệu điều em muốn nói
Người ta đã viết bằng biển trời sông suối
Còn đâu nguồn thơ cho em?
Vậy mà – con chữ cứ thôi thúc em đập tan mọi xiềng xích gông cùm
Không hoa hòe chính chòe, em con tằm rút ruột nhả lời thơ rướm máu
Những lời thơ đau đáu
nhìn không chớp mắt về anh
Không đỏ không xanh
Không màu mè lòe loẹt
Em viết bằng máu sự thật đen và trắng
Khi xa nhau nỗi nhớ anh trắng xóa, tên anh đen tuyền khắc lên vạn vật
Em viết bằng mùi thơm của đất, đất đã nuôi anh
Bằng sự dịu dàng của Mẹ, Mẹ đã ru anh
Bằng sự nồng nàn của những người đàn bà đã đi qua đời anh
Bằng đức tin các con dành cho anh
Không hoa hòe chích chòe, em con tằm rút ruột nhả lời thơ rướm máu
Những lời thơ đau đáu
nhìn không chớp mắt về anh...

ĐỂ CỎ GIẬT MÌNH NẢY NHỮNG MẦM XUÂN
 
Gặp những nhà thơ
Sáng nay họ chải đầu nhưng còn để quên vài câu thơ trên tóc
Những câu thơ bay vào mắt tôi… cay…
Gặp những nhà thơ, câu hỏi của tôi sau cái bắt tay
“Làm thơ có đủ sống không anh”
Họ đáp lại bằng giọng cười xuề xòa dễ dãi
“Em à, thời buổi này ai đi mua thơ?”
Những người tôi hâm mộ nói thật cứ như đùa
Sự thật chạm môi tôi, đắng hơn thường lệ
Ôi những nhà thơ, sao họ giản dị và chân thành đến thế!
Dù câu chữ của họ có thể gọi bình minh lên, dìm mặt trời xuống núi, vớt một mảnh trăng chết đuối, gọi mùa nở hoa
Nhưng bên tôi họ vẫn cười xòa
Tôi chẳng đủ tinh để nhận thấy khuôn mặt họ in sự lo toan của nhọc nhằn cơm áo
Nỗi lo toan tôi thường thấy trên khuôn mặt những người giàu có, những tay chơi cổ phiếu, những chủ doanh nghiệp chỉ biết chúi mũi chạy theo tiền
Thơ đầy túi cứ móc ra đi anh!