Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGỌC HOÀNG ĐÃ QUYẾT

Hoài Giang
Thứ bẩy ngày 12 tháng 2 năm 2011 8:58 PM
 
 Chuyện xảy ra đêm 30 tết Tân Mão
 
          Hai bà là bạn từ thuở nhỏ. Cả hai cùng tuổi Canh Tý, năm nay vừa bước sang tuổi năm mươi mốt, ấy là nói theo tuổi công tác nhà nước, chứ nói theo tuổi các cụ thì các bà đã bước sang tuổi năm mươi hai rồi. Chắc rằng sinh khác mùa, khác ngày, khác giờ nên hai bà có hai công việc làm khác hẳn nhau. Một bà thì làm quan to, chức quyền cao chất ngất, nhà cửa sang trọng, của nả không biết cơ man nào mà kể, đêm ba mươi tết mà vẫn có người mang phong bì đến biếu. Còn bà kia thì khốn khó nhiều lắm, vất vả nhiều lắm, công việc làm lao công ở công ty vệ sinh môi trường thật là cực nhọc, đêm ba mươi tết vẫn còn phải còng lưng mà đẩy xe chở rác. Không hiểu sao nhà hai bà lại ở liền kề nhau đã từ rất lâu. Chỉ có điều là ngôi nhà bà làm quan to thì không khác gì chủ nó, cũng bệ vệ, sang trọng, sáng sủa, hiện đại, thơm tho. Còn nhà bà lao công thì ọp ẹp, cũ nát và có phần bị ô nhiễm nặng...
          Thời khắc sang canh, pháo hoa nổ rực trời. Bà lao công hối hả đẩy chuyến xe rác cuối cùng về nơi tập kết rác, rồi lóc cóc đạp chiếc xe đạp kẽo kẹt về nhà. Một chiếc xe bốn chỗ đen bóng lướt nhẹ trên đường đưa bà quan nọ vừa đi úy lạo các đơn vị nhân dịp năm mới.
          Hai người đàn bà cùng xì xụp khấn trước hai mâm cỗ giữa sân. Có điều hai mâm cỗ khác nhau một trời một vực về lượng và chất. Còn hai lời khấn thì có phần trái ngược nhau đôi chút.
          Bà quan khấn rằng:
          - ...Con xin các đấng tối cao hãy run rủi cho các cấp ra quyết định kéo dài tuổi về hưu của chị em phụ nữ chúng con được ngang bằng hoặc dài hơn cánh đàn ông, vì phụ nữ chúng con sức lực dẻo dai hơn cánh đàn ông nhiều, vả lại tuổi thọ của phụ nữ bao giờ cũng cao hơn đàn ông... Con muốn công tác lâu hơn nữa để mang hết sức mình phục vụ cách mạng phục vụ nhân dân...đến hơi thở cuối cùng như con đã thề khi đứng vào hàng ngũ...
          Bà lao công khấn rằng:
          - ... Công việc con cực nhọc, vất vả quá, ô nhiễm quá mà lương lậu bèo bọt chẳng đáng là bao, cứ đà này chị em lao công chúng con khó mà sống đến khi cầm sổ hưu. Con cúi đầu xin các đấng tối cao hãy ra quyết định rút ngắn năm công tác, hãy cho chúng con về hưu sớm hơn. Phụ nữ chúng con vất vả trăm thứ việc, nội trợ, sinh nở, nuôi con, hầu chồng mệt mỏi lắm rồi Ngọc Hoàng Thượng đế ơi!
Chính sự trái ngược nhau ấy đã thấu đến tai Ngọc Hoàng Thượng đế. Ngài vung tay một cái, gió bỗng nổi lên khiến hai người đàn bà lảo đảo, cả hai ngồi gục trước mâm cỗ. Ngọc Hoàng phán rằng:
- Ta đã nghe thấu lời thỉnh cầu của các ngươi. Nhưng ta không thể có hai quyết định về thời gian làm việc như khẩn cầu của các ngươi được. Kẻ muốn ngắn, người muốn dài, ta thấy khó quá! Ta quyết định như thế này: Từ nay các ngươi sẽ làm việc cho tới năm sáu mươi lăm tuổi, lâu hơn cả cánh đàn ông.
Bà quan cười ré lên sung sướng vì lời cầu nguyện của mình đã được đáp ứng. Còn người đàn bà lao công thì gào khóc như mưa.
Ngọc Hoàng chỉ vào người đàn bà vừa cười sung sướng mà rằng:
- Nhà ngươi muốn được phục vụ nhân dân đến hơi thở cuối cùng, ta khá khen nhà ngươi đã hết lòng vì nhân dân, đất nước. Từ nay nhà ngươi sẽ đến đẩy xe rác thay cho kẻ kia, như thế ngày ngày đi trên đường, đi khắp ngõ cùng ngách cụt ngươi sẽ gần nhân dân hơn, phục vụ nhân dân thiết thực hơn, hiểu cái nối khốn khổ của người dân với môi trường bị ô nhiễm như thế nào. Còn nhà ngươi từ nay ngươi sẽ ngày ngày ngồi trên chiếc xe sang trọng để đến ngồi tại văn phòng có điều hòa hai chiều, nhà ngươi sẽ đi dự những cuộc hội thảo để phán những lời chung chung, nhận xét những lời vô thưởng vô phạt, quyết những quyết sách có cũng được, không có cũng được. Ta thương ngươi vất vả cả đời, hãy an tâm mà hưởng thụ, có phong bì, quà cáp biếu xén ngươi cứ việc mang về nhà mà dùng, chứ đừng vẽ chuyện kệch cỡm công khai trước giới báo chí mà nộp vào ngân quỹ nhà nước. Thu nhập ngoài lương cũng khấm khá đấy, còn hơn chục năm cống hiến nữa kia mà. Ta hy vọng nhà người sẽ có được cái nhà cái cửa tử tế hơn cho vợ chồng con cái ngươi đỡ khốn nạn khốn khổ như bây giờ.
Ngọc Hoàng vừa dứt lời thì đã thấy hai người đàn bà vái lạy như tế sao. Cả hai đều kêu khóc thảm thiết. Ngọc Hoàng liền quát hỏi:
- Ta đã thể theo lời cầu mong của các ngươi hà cớ gì các ngươi còn kêu khóc như vậy? Ngươi hãy nói ta nghe, ngươi muốn phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân đến hơi thở cuối cùng, ta đã cho ngươi được gần dân hơn, được thấu hiểu nỗi khổ, nỗi cực nhọc của người dân hơn lẽ ra ngươi phải sung sướng mới phải cớ sao ngươi lại kêu khóc?
- Dạ muôn tâu Ngọc Hoàng Thượng đế! Con muốn được phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước với cương vị lãnh đạo của con như hiện nay chứ đâu có muốn mười mấy năm trời cuối đời đẩy xe chở rác hôi thối bẩn thỉu. Vả lại chồng con, các con con, họ hàng nội ngoại nhà con đều cậy nhờ vào cái ghế con ngồi mà hưởng lộc Giời. Bây giờ con không còn ngồi ở cái ghế thơm tho ấy thì con sẽ mất tất cả. Chồng con, các con con, họ hàng nội ngoại nhà con sẽ xa lánh con chứ đâu còn coi con ra cái gì nữa Ngọc Hoàng ơi! Chúng nó sẽ bỏ con mất Ngọc Hoàng ơi! Con cắn cơm cắn cỏ lạy ngài hãy đoái thương cái thân con. Con không thể đủ sức đẩy cái xe rác vừa cao vừa to vừa hôi thối được đâu hu hu hu...Con xin Ngài cho con được nghỉ hưu ngay từ bây giờ...
- Còn nhà ngươi đang từ cuộc sống nghèo khổ, lam lũ, ta cho một bước lên xe, kẻ hầu người hạ, phong bì, của nả đổ ngập nhà chẳng sướng sao mà còn gào khóc như vậy?
- Dạ thưa Ngọc Hoàng Thượng đế! Con vốn lao động quen rồi, chồng con, các con con và họ hàng nội ngoại nhà con cũng là người lao động chỉ biết chăm chỉ làm ăn, sống bằng mồ hôi sức lực của mình chứ không quen ăn trên ngồi chốc, bốc phét, lừa đảo. Bây giờ Ngọc Hoàng cho con được lên xe xuống ngựa, được nhận của đút lót, hối lộ, được ba hoa chích chòe bằng mấy câu vô thưởng vô phạt có cũng được không có cũng được, con thấy con không thể làm được ạ. Vì làm quan chuyên bốc phét, lừa đảo nó cũng có mả, có nòi chứ đâu phải ai cũng làm được ạ! Mặt khác con thấy nếu con cố làm theo như ý của Ngọc Hoàng thì cả họ nhà con sẽ nguy mất ạ!
- Vì sao lại nguy?
- Dạ thưa vì khi có tiền rồi thì chồng con, các con con và cả họ hàng nội ngoại nhà con sẽ hư hỏng hết mất ạ! Khi ấy họ sẽ khinh ngươi nghèo như rác. Họ sẽ ăn chơi sa đọa. Họ sẽ nghiện ngập. Họ sẽ đú đởn gái gú. Họ sẽ lợi dụng chức quyền để làm càn làm bậy, để tham nhũng, kéo bè kéo đảng mà nhũng nhiễu dân lành, ăn cắp công quỹ nhà nước... Vì công việc của con nó vất vả, độc hại, con chỉ xin được nghỉ hưu sớm hơn một vài năm để còn có hy vọng được cầm cái sổ hưu thôi chứ con không mong muốn gì hơn đâu ạ!
- Thôi thôi thôi ta hiểu ý các ngươi rồi. Kẻ đang nhàn hạ ngồi mát ăn bát vàng, tiền của nhiều nứt đố đổ vách, béo phì béo nộn thì cứ muốn được kéo dài thời gian công tác để phục vụ nhân dân, nhưng thực ra là chỉ để tranh thủ vơ vét thêm nhiều hơn nữa. Còn kẻ lao động vất vả tối tăm mắt mũi thì mong được nghỉ hưu sơm hơn để được sống thêm với chồng với con. Nay ta quyết thế này để chiều theo ý hai ngươi vừa xin ta: Các ngươi sẽ được nghỉ hưu ngay từ bây giờ...
Nói xong Ngọc Hoàng phẩy tay một cái rồi biến mất.
Hai người đàn bà bừng tỉnh, cả hai ngơ ngác nhìn lên bầu trời đêm ba mươi đen đặc. Họ không biết sau những ngày nghỉ tết có nên tiếp tục đi làm nữa hay không!?
 Hoài Giang