Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ THANH ỨNG

Thanh Ứng
Chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2011 7:16 PM
Câu thơ cuối đời
 
Quen làm thơ tặng người xa
Nay viết tặng vợ lại ra ngại ngùng
(Những gì sâu kín trong lòng
Nói ra thật khó vô cùng em ơi!)
Bên nhau bốn chục năm trời
Dở hay quen tính, lời lời quen nghe
Ơn trời yên ổn mọi bề
Dẫu khi nắng đổ, dẫu khi mưa tràn
Dẫu khi bếp lạnh, tro tàn
Vẫn còn nồng ấm lửa than nghĩa tình,
Dẫu khi vất vả mưu sinh
Bên tai vẫn ngọt tiếng mình với ta
Ở ăn từ bấy đến giờ
Yêu thương hòa trộn ý thơ mặn mòi
Tháng năm câu chữ buồn vui
Trăm vần chắp nối ngọt bùi đắng cay
Mảnh mai dáng nhỏ hao gày
Thơ in trong mắt tự ngày mới yêu
Vừa trưa nắng đã sắp chiều
Hoàng hôn đến có nhiều điều cho nhau
/
Còn bao nhiêu ý thẳm sâu
Anh dành lại, tặng em câu cuối đời…           
 

 MÁI TÓC

Mấy ngày, tay bó còn đau
Con đi vắng, được gội đầu cho em
Đâu rồi mái tóc dày đen
Lá chanh, lá sả dịu mềm toả hương
Đâu mùi bồ kết thân thương
Còn mê mẩn, còn vấn vương đến giờ
Bàn tay nhè nhẹ làn da
Chạm vào kỷ niệm xưa xa chúng mình
Bao nhiêu sợi vẫn còn xanh
Bao nhiêu sợi bạc nghĩa tình đầy tay.
/
Trẻ trung cái thuở tóc mây
Một mình vất vả thân gày nuôi con
Chiếc xe đạp cũ lốp mòn
Bếp dầu, tem phiếu, phấn son nhạt nhòa
Cho anh mạnh bước đường xa
Cho con khôn lớn cửa nhà ấm êm…
/
Tóc em dẫu có bạc thêm
Mãi xanh như ánh trăng bên hiên nhà
/
… Là anh nhớ một đêm xa
Em quay tóc ướt… sáng lòa…
trời trăng…
 
THƠ VUI VỚI VỢ

Có lúc bảo anh là già
Sao bắt anh phải quét nhà, thổi cơm
Lúc bảo anh là trẻ con
Sao bắt lao động nặng hơn người thường
Về hưu cái tuổi ương ương
Vừa nạc, vừa mỡ vui buồn dở dang
Khi nũng nịu, khi nghiêm trang
Vợ khi là chị, khi tình tang… là tình
Cả ngày bên vợ quẩn quanh
Với dăm người mẫu… truyền hình… mấy cô
Người thì son phấn điểm tô
Người thì uốn éo, đong đưa… đến phiền
Có ghen cũng chẳng thèm ghen
Người thật, của thật mình em thôi mà
/
Về hưu ai bảo đã già
Với em, anh vẫn như là trẻ thơ
Thanh Ứng