Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐẤU TỐ VĂN ĐÀN VIỆT NAM NAY, NHUỐM MÀU SẮC TRUNG QUỐC XƯA

Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi
Thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2026 6:02 AM


Vụ “Nỗi buồn chiến tranh” (NBCT) đánh vùi dập một tác phẩm văn học tầm vóc thế giới, than chưa tàn, thì văn giới đã phải chịu sự bỏng rát vụ “Chuyện với Thanh” (CVT), ngay sau đó là tịch thu sách và đình chỉ hoạt hoạt động của NXB… Tưởng vậy đã thỏa, nhưng không!

Rõ ràng với nhóm “Đả hổ” thì việc đả NBCT đến mức thu giải thưởng, loại khỏi sách giáo khoa được coi là thành công mỹ mãn, lẽ nào họ lại không truy cùng diệt tận tới những “cái bóng” nào đó đã cho in, trao giải thưởng cho những cuốn sách “phản cách”, “phản phong”?

Thế là, ơ rê ca, từ đâu đó một cái đề văn về bài thơ “Những người trồng hoa” được tung ra như có sự sắp đặt đúng lúc để những Hồng vệ binh, Bạch vệ binh dương cao tinh thần “Cách mạng Văn hóa”, chống phá người mà bấy lâu bị coi là cầm đầu nhóm “lật sử”, “tự diễn biến” “vô cùng nguy hiểm cho chế độ…”

*

Về hai tác phẩm “NBCT, và CVT”, một quyển tôi đã bày tỏ quan điểm, nay không nói lại. Tập CVT thì tôi chưa được đọc nên không thể có ý kiến, và thực lòng tôi cũng không có ý tìm đọc cuốn này. Xưa nay tôi rất ít đọc về các danh nhân lịch sử bằng sách hư cấu.

Vì vậy tôi xin có đôi lời bàn về bài thơ “Những người trồng hoa”.

Đa phần những bài “đả phá” bài thơ này đã bỏ qua ngay chữ NHỮNG đầu câu. Người trồng hoa trong thiên hạ thì nhiều cơ man, và họ trồng hoa với các mục đích khác nhau.

Không gian nghệ thuật thơ có “những” người trồng hoa. Nghĩa là có nhiều, ít nhất hai người trở lên. Vì sao nội dung thơ phải đặt ra số liệu đó? Cho thấy ngay từ chữ đầu tiên của bài tác giả đã ngầm đưa ra vấn đề so sánh về người và việc khác nhau.

Người trồng hoa thứ nhất xuất hiện với ý nghĩa trồng hoa để làm đẹp cho các cuộc vui, nghi lễ, và họ làm “Bằng những dụng cụ làm vườn rất đẹp”. Những dụng cụ như cái cuốc, xẻng để đào xới, cái ống đựng hạt, cây giống… cũng được lựa chọn “đẹp” là tác giả đã gài một mạch ngầm cảm xúc và tư tưởng cho công việc đó rồi. Và theo dấu chữ thấy lộ rõ thêm mục đích người trồng hoa cho buổi sáng Chủ Nhật (Chúa nhật-thánh đường?), và cho “nghi lễ buổi tối”, để “tôn vinh vẻ đẹp hoa hồng” trong không gian gia đình riêng.

Trong khi đó, ở một “cánh đồng rộng lớn” khác lại xảy ra việc:

Một người trồng hoa khác

Như một kẻ điên

Đang nhổ từng khóm hồng

Để tìm một người

Bị giết trong đêm tối

Xác vùi dưới một khóm hoa”.

Vậy là rõ, “những” người trồng hoa trong không gian nghệ thuật thơ có ít nhất hai người và họ làm việc với hai mục đích, ý nghĩa vô cùng khác biệt: đẹp-xấu, sáng-tối, thiện-ác, sự thật và sự giả dối…

Phần xấu, ác được giấu trong đêm tối, dưới khóm hoa kia là gì? Vì sao nó cần xuất hiện trong không gian thơ hoa hồng - một không gian sống tưởng chỉ dành cho Cái Đẹp, điều linh thiêng cao quý?

Cái đẹp cứu rỗi thế giới. Bi kịch là Cái đẹp luôn dễ bị lợi dụng, bị nhân danh để che đậy cho cái ác, xấu. Dù vậy, Cái đẹp với phẩm hạnh của mình, trong hoàn cảnh nào vẫn Đẹp, vẫn mang sứ mệnh phản tỉnh và khơi lộ chân lý.

Khi sự thật và chân lý được hiện hữu thì điều xấu ác mới bị phơi lộ!

Hơn bao giờ hết: Cái đẹp cần được bảo vệ và tôn vinh, là vì thế.

Đó chính là biểu tượng, tư tưởng nghệ thuật của bài thơ Những người trồng hoa.

*

Lời kết

Nghệ thuật tạo hình ảnh, nhạc điệu ngôn ngữ của bài thơ, hẳn được không ít bạn đọc quen với thơ có vần quan tâm.

Mỗi thời đại thơ ca có một lớp thi sỹ với trào lưu nghệ thuật của mình. Thời Thơ mới có Xuân Diệu, Huy Cận,Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính… Thời kháng chiến có Trần Dần, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Cầm, Hữu Loan… Song thật trớ trêu, chính các thi sỹ Thời Thơ mới từng bị các nhà thơ Nho học đả phá chê bai, thì trong số họ sau lại có vị tiếp nối, đả phá chê trách các nhà thơ Thời Kháng chiến… Tới nay, thời thơ hiện đại, hậu hiện đại cũng đang xảy ra tình trạng tương tự.

Vì sao?

Trả lời câu hỏi này, tôi thấy do hai khả thể.

Một, với người đọc đại chúng do đa số họ thiếu kiến thức để tiếp cận tới một dòng nghệ thuật mới.

Hai, số đọc giả này phần nhiều họ có học, có chức vụ, song họ “đọc tác phẩm” quen với tiêu chí thẩm mỹ cũ, và phần vì họ mang sẵn nhiệm vụ đọc để tìm cách hạ bệ, ngăn chặn dòng văn hóa - nghệ thuật mới, kể cả việc đổi mới Sách giáo khoa cho một nền giáo dục khai phóng, họ cũng đả phá không thương tiếc.

Qua đây cho thấy, nhóm người được dân mạng gọi là Hồng vệ binh, Bạch vệ binh, luôn có mặt để chống phá, hạ bệ mọi tác phẩm, tác giả mà họ “ngửi thấy có mùi vị khác”.

Giả dụ suy diễn theo “thuyết âm mưu”: việc đả phá, loại trừ cá nhân tác giả trong những trường hợp trên, có lẽ chỉ là việc nhỏ, việc ban đầu, sâu xa hơn họ toan tính đả phá cái mới trong nghệ thuật và giáo dục nhằm ngăn cản từ xa sự tiến bộ xã hội, mà theo họ nó sẽ gây ảnh hưởng dẫn đến xa rời định hướng…?

Điều tôi muốn nói thêm, nhóm Hồng vệ binh, Bạch vệ binh VN ngày nay hành động với tinh thần Cách mạng Văn hóa kiểu TQ đầu thập kỷ 60, thế kỷ trước, mà khởi đầu cũng từ việc đánh vào tác phẩm cụ thể là vở kịch “Hải Thụy bãi quan”, rồi tiến tới hạ bệ tác giả Ngô Hàm - nhà sử học, chính trị gia, nhưng mục tiêu chính và cao hơn, là hạ bệ Bí thư thành ủy Bắc Kinh Bành Chân, CT nước Lưu Thiếu Kỳ…?

Qua đó mà xét, có không cái tinh thần Cách mạng Văn hóa - nghệ thuật TQ, đang sống lại trong những Hồng vệ binh - Bạch vệ binh VN?

Nếu câu trả lời là có, thì sau Bảo Ninh, Nguyễn Quang Thiều là ai?

ĐTK