TS. Nguyễn Xuân Thủy khẳng định việc chi 21 nghìn tỉ đồng mở rộng đường Láng là quy hoạch sai lầm, gây lãng phí lớn và đẩy gánh nặng di dân lên vai người dân.
Xung quanh đề xuất chi 21 nghìn tỉ đồng để mở rộng 3,8km đường Láng (Hà Nội), TS. Nguyễn Xuân Thủy – người có hơn 40 năm nghiên cứu về giao thông đô thị – đã có cuộc trao đổi thẳng thắn về những bất cập trong tư duy quy hoạch “nới rộng bề mặt” và bài toán sinh tồn của hàng vạn người dân trong diện di dời.
“Phiếu phạt” cho sự thiếu tầm nhìn
– Thưa Tiến sĩ, dự án mở rộng đường Láng dài chưa đầy 4km nhưng ngốn tới 21 nghìn tỉ đồng, chủ yếu cho giải phóng mặt bằng. Là người nghiên cứu giao thông lâu năm, ông đánh giá thế nào về hiệu quả kinh tế của việc chi số tiền “khủng” như vậy để mua lại không gian cũ?
– TS. Nguyễn Xuân Thủy: Tôi phải nói thẳng, quy hoạch như hiện nay là hoàn toàn sai, thậm chí là sai lầm về mặt chiến lược. Đây không phải là đầu tư cho tương lai mà là chúng ta đang phải trả một “phiếu phạt” quá đắt cho những sai lầm quy hoạch từ nhiều thập kỷ trước.
Tôi đã đi nhiều nơi, từ Moscow, London cho đến New York, Paris… Ở các nước phát triển, người ta không bao giờ quy hoạch theo cách của mình.
Hãy thử tưởng tượng, nếu những thành phố lớn trên thế giới cũng làm như Việt Nam, cứ thấy đường 20m chật là đòi mở rộng lên 50m, thì hàng triệu người dân ở lõi Paris hay New York đã bị đẩy văng ra ngoại thành từ lâu rồi. Nếu làm thế, họ sẽ không còn phố cổ, không còn di sản.
Việc di dân không đơn giản chỉ là câu chuyện bồi thường bao nhiêu tiền. Người dân đã sống ở đó hàng đời người, họ có nghề nghiệp, có sự sinh nhai và mối quan hệ xã hội gắn chặt với mảnh đất đó. Đuổi dân đi cách xa 20-30km ra các thành phố vệ tinh, dù có hứa hẹn đủ điện-đường-trường-trạm, thì thực tế họ sống bằng gì khi mất đi nghề buôn bán, mất đi địa bàn sinh sống quen thuộc?
Quy hoạch mà không chú ý đến vấn đề sinh tồn và đời sống của người dân là một quy hoạch thiếu nhân văn.
Chúng ta đang tạo ra những con đường đắt nhất hành tinh. Trước đây là đường Kim Liên – Ô Chợ Dừa, rồi Hoàng Cầu – Voi Phục với giá 3-4 tỉ đồng/mét, nay đường Láng vọt lên 5,5 tỉ đồng. Đây là một sự lãng phí đồng tiền thuế của dân một cách khủng khiếp. Thay vì đổ tiền vào giải tỏa bề mặt, tại sao chúng ta không dành số tiền đó cho Metro – thứ giải quyết được gốc rễ của ùn tắc?
– Ông vừa nhắc đến việc “đuổi dân”. Phải chăng ông cho rằng chính sách di dân hiện nay đang có vấn đề?
– TS. Nguyễn Xuân Thủy: Hoàn toàn sai. Quy hoạch của Việt Nam hiện nay đang lạm dụng Luật Đất đai để di dân một cách máy móc.
Quy hoạch giỏi phải là quy hoạch ít di dân nhất, ít thu hồi đất nhất nhưng mang lại hiệu quả cao nhất. Một quy hoạch buộc hàng vạn người phải ly tán chỉ để nới rộng vài chục mét nhựa đường là một quy hoạch thiếu tính nhân văn.
“Mở đường bao nhiêu cũng vẫn tắc”
– Tổng Bí thư Tô Lâm vừa qua đã cảnh báo về tình trạng “phố mới xây đến đâu, ùn tắc đến đấy”. Vì sao chúng ta đổ nghìn tỉ mở đường mà vẫn không giải quyết được ùn tắc, thưa ông?
– TS. Nguyễn Xuân Thủy: Điều đó là chắc chắn! Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Tổng Bí thư. Đừng bao giờ lầm tưởng rằng cứ mở rộng đường là hết ùn tắc. Bài học từ Mỹ đã chứng minh: Mở 8 làn, 10 làn vẫn tắc như thường. Sức chứa của đường nhựa không bao giờ theo kịp sự gia tăng của phương tiện cá nhân nếu không có một chiến lược tổng thể.
Nghịch lý ở chỗ, chúng ta bỏ tiền nghìn tỉ mở đường ra, nhưng ngay sau đó lại cấp phép cho các dự án bất động sản cao tầng, các chung cư “biên niên” khổng lồ mọc lên dọc hai bên. Trục Lê Văn Lương – Tố Hữu là một minh chứng. Đây là sự kết cấu giữa quản lý và lợi ích nhóm.
Một con đường trung tâm thành phố mà mở rộng tới 50m – rộng hơn cả đường cao tốc – là một điều phi lý trong quy hoạch đô thị hiện đại.
Nếu chỉ tập trung mở rộng đường, chúng ta đang đi vào ngõ cụt.
– Vậy theo ông, thay vì mở rộng mặt bằng lên 50m, Hà Nội nên làm gì với trục vành đai huyết mạch này?
– TS. Nguyễn Xuân Thủy: Chúng ta cần hiểu rằng ùn tắc là bài toán khoa học tổng hợp. Chống ùn tắc không phải chỉ là việc nới rộng mặt nhựa, mà phải bằng 5 biện pháp đồng bộ: Hạ tầng phù hợp; Giao thông công cộng (Metro, Bus) liên thông; Ứng dụng AI điều hành dòng xe; Giãn dân (chuyển các trường học, viện nghiên cứu ra ngoài) và cuối cùng là ý thức người dân.
Tại sao chúng ta không chỉ mở rộng lên 30m thôi, nhưng làm 2 tầng? Có thể là một tầng trên cao hoặc một tầng ngầm phía dưới. Thế giới đã làm đến 3, 4 tầng giao thông rồi.
Nếu chúng ta mở 30m và tận dụng không gian đa tầng, số tiền xây dựng chắc chắn rẻ hơn rất nhiều so với việc phải đền bù giải tỏa thêm 20m mặt bằng dọc suốt gần 4km đường. Phương án này vừa tiết kiệm ngân sách, vừa giúp hàng vạn người dân không phải di dời khỏi nơi ở cũ. Đó mới là quy hoạch thông minh và tiết kiệm.
Metro là cứu cánh, không phải nhựa đường
– Trong quy hoạch Thủ đô 100 năm, mô hình TOD (phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm) được coi là chìa khóa. Vai trò của đường sắt đô thị (Metro) nên được đặt ở đâu trong dự án này?
– TS. Nguyễn Xuân Thủy: Metro mới là huyết mạch chính để giải quyết ùn tắc, không phải nhựa đường. 1km đường sắt đôi có năng lực vận chuyển gấp nhiều lần đường bộ nhưng lại cực kỳ tiết kiệm đất.
Hà Nội đang quá sính “cao tốc” và “mở đường” mà bỏ rơi Metro. Ở Tokyo hay các nước châu Âu, người dân đi lại dưới lòng đất là chính. Đầu tư 21.000 tỉ vào mặt nhựa đường Láng là một sự lệch hướng về chiến lược. Chỉ khi Metro vươn đến đâu, ùn tắc mới thực sự giảm đến đó.
– Tổng Bí thư nhấn mạnh việc đặt người dân ở trung tâm của chính sách môi trường. Ông có kiến nghị gì về việc phân bổ quỹ đất sau giải tỏa tại đường Láng?
– TS. Nguyễn Xuân Thủy: Đây là vấn đề đạo đức của người làm quy hoạch. Hà Nội hiện nay đang thiếu trầm trọng không gian xanh. Thay vì mở rộng đường để rồi lại “xẻ thịt” đất vàng cho tư nhân thuê mướn, làm bãi xe hay xây cao ốc, chúng ta phải kiên quyết biến quỹ đất đó thành công viên, dải cây xanh và đường đi bộ.
Nhưng nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Ông Chủ tịch thành phố phải chịu trách nhiệm. Không thể để tình trạng quy hoạch là công viên nhưng 10 năm sau vẫn chẳng thấy cây đâu, còn đất thì đã biến thành túi tiền của lợi ích nhóm địa phương. Đừng để người dân phải “thấm khổ” vì những cam kết quy hoạch trên giấy.
Phải kiên quyết dành quỹ đất vàng sau giải tỏa cho công viên, cây xanh và đường đi bộ ven sông Tô Lịch. Chúng ta đang thiếu oxy, đang sống trong bầu không khí ô nhiễm mức báo động.
Quy hoạch phải có đạo đức và tính khoa học
– Ông có lời khuyên gì cho những người đang nắm quyền quyết định quy hoạch Thủ đô cho 100 năm tới?
– TS. Nguyễn Xuân Thủy: Thứ nhất là phải hết sức tiết kiệm đồng tiền thuế của dân. Thứ hai là phải tận dụng không gian đa tầng (trên cao, mặt đất, ngầm). Thứ ba là phải quan tâm đến đời sống sinh tồn của người dân.
Lãnh đạo đôi khi không nắm vững chuyên môn, nên cần lắng nghe các nhà khoa học, những người có kinh nghiệm thực chứng và tâm huyết. Đừng sính ngoại máy móc, đừng bê nguyên xi lý thuyết nước ngoài vào một đô thị có mật độ dân cư và đặc thù sinh kế phức tạp như Hà Nội.
Quy hoạch càng bớt di dân, càng ít thu hồi đất mà vẫn giải quyết được giao thông bằng AI và không gian đa tầng, thì quy hoạch đó mới thực sự khoa học và nhân văn. Đừng biến những con đường nghìn tỉ thành những vết sẹo đô thị, nơi người dân bị đẩy ra ngoài lề của sự phát triển.
Đừng để 100 năm sau con cháu nhìn lại và coi những dự án nghìn tỉ hôm nay là một “vết sẹo” của lịch sử đô thị hóa.
Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ về cuộc trao đổi này!