Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THUỐC CHỮA BỆNH LẬP LỜ HAI MẶT

TÔ HOÀNG chuyển ngữ
Thứ bẩy ngày 28 tháng 9 năm 2024 10:42 AM


PETR VLASOV, NHÀ VĂN, TỔNG BIÊN TẬP BÁO “VĂN HÓA”- NGA
Tháng Tám đến, như thường xảy ra trong lịch sử nước Nga hiện đại, mang đến những thử thách nặng nề. Vâng, nặng nề và mang tính biểu tượng. Một đám hàng nghìn người đã xâm chiếm vùng Kursk - họ nói tiếng Nga, giương cờ màu vàng và xanh, với xe tăng là của Đức. Các thành phố và làng mạc bị phá hủy, thiêu cháy, những chiếc cầu bị nổ tung, hàng ngàn người phải di tản. Và một lần nữa, có cảm giác siêu thực, cảm giác gần như trong mơ từ những gì đang xảy ra, bởi vì điều này hoàn toàn không có nghĩa là “chiến tranh”. Trong các thông báo chính thức các sự kiện ở vùng Kursk được gọi là một “ những mưu toan xâm chiếm lãnh thổ Liên bang Nga” (tức là một “mưu toan” đã diễn ra được khoảng một tháng). Như thế, hiện nay chúng ta có một “chiến dịch quân sự đặc biệt” và đồng thời là một “mưu toan xâm lược”. Tôi hy vọng rằng số lượng cách nói giảm nhẹ đi như thế sẽ được giới hạn lại - nếu không thì rất dễ nhầm lẫn về những gì đang xảy ra và xẩy ra ở đâu.
Đúng vậy, trong hai năm rưỡi chúng ta hầu như đã quen sống với một cuộc sống hai mặt kỳ lạ. Chẳng hạn, tôi gần như không còn ngạc nhiên khi biết rằng ở thành phố Sudzha, tại trạm phân phối khí đốt, cho đến tận tháng 8 năm 2024, khi ngôi nhà của họ chưa bị “những người anh em” giật mìn cho sập đổ, ba nhân viên của chi nhánh “Naftogaz”, những người vẫn âm thầm cung cấp khí đốt cho Ukraine. Liên hợp dầu khí Nga “Gazprom” không che giấu điều này. Họ tiếp tục trả tiền quá cảnh cho Kyiv hai năm sau khi bắt đầu “ Chiến dịch quân sự đặc biệt”, khoảng một tỷ đô la mỗi năm. Và hoàn toàn có thể đặt câu hỏi số tiền này sẽ đi đâu?
Tương tự như vậy, không có bất ngờ gì đặc biệt, chỉ có sự thất vọng thôi, với thông tin một số cuộc đàm phán bí mật giữa Nga và Ukraine được cho là đã diễn ra ở Qatar vào mùa hè này nhằm kiềm chế các cuộc tấn công lẫn nhau vào các cơ sở năng lượng, và những cuộc đàm phán này chỉ bị gián đoạn. bởi cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk. Vài ngày sau, Bộ Ngoại giao Nga phủ nhận những "rò rỉ" ấy trên báo chí phương Tây - tuy nhiên, sự thật là trong gần như toàn bộ thời gian “Chiến dịch quân sự đặc biệt” diễn ra, chúng ta thực sự đã nghe thấy vô số lời tuyên bố từ nhiều đại diện khác nhau của chính phủ Nga về sự sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine. Hơn nữa, trong tình hình hiện tại- theo quan điểm khiêm tốn của tôi- khó có thể cho phép chúng ta về mặt ngoại giao buộc Kyiv hoặc các nhà tài trợ của họ phải chấp nhận các điều kiện của chúng ta để chấm dứt xung đột. Vì nói chung ra, lịch sử đã chứng minh, chỉ bên yếu, bên thua cuộc mới bắt đầu chịu đàm phán.
Nhiều đồng bào của chúng ta (tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về điều này) đã tích tụ rất nhiều câu hỏi xuất phát từ sự mơ hồ, lập lờ hai mặt này: Liệu chúng ta vẫn đang chiến tranh với Ukraine hay đơn giản ra chúng ta chỉ muốn tạo ấn tượng như vậy, để “dọa nạt”? Nếu chúng ta đang chiến đấu thì tại sao mọi sự lại bị hạn chế đến như vậy; còn nếu là chỉ để gây ấn tượng thì chẳng phải chúng ta đã trả một giá quá đắt cho việc gây ấn tượng đó sao? Tất nhiên, người ta có thể trả lời - “lực lượng quân sự chỉ là một trong những công cụ mà Nga sử dụng trong một hoạt động phức tạp, đa cấp nhằm đạt được mục tiêu của mình”. Nhưng vấn đề lại là ở chỗ không có những “công cụ” nào khác có thể thay đổi tình hình theo hướng có lợi cho chúng ta một cách hiệu quả sao đây?. Gây áp chế phương Tây về mặt kinh tế - thì chính bạn đã hiểu rồi đấy. Nếu tạo ra một loại liên minh quốc tế rộng lớn nào đó có thể nghiêm khắc ngăn chặn sự mở rộng của NATO,hoặc một lần nữa đe dọa phương Tây bằng các biện pháp trừng phạt chắc hẳn cũng không thực tế. Dùng lực lượng quân sự thuần túy, dùng độc quyền kiểm soát lãnh thổ - đó là câu trả lời khả thi duy nhất mà chúng ta đã làm từ năm 2022.
Gần đây, trên một trong những chương trình truyền hình, những câu hỏi khó chịu nhưng không thể tránh khỏi này đã được đưa ra bởi một người mà tôi coi là “tiếng nói của những người Nga sâu sắc”- nhà khoa học chính trị Sergei Mikheev. Đoạn trích dẫn này khá dài nhưng tôi nghĩ nó sẽ gây ấn tượng với bạn. Ông Sergei Mikheev nói: “Đại đa số người dân Nga có một câu hỏi: tại sao chúng ta lãng phí mọi thứ chỉ vì một con bù nhìn canh dưa trong hai năm rưỡi vừa qua? Tại sao giới lãnh đạo Ukraine lại trụ vững trong một loại giới hạn an ninh thật khó hiểu? Tại sao người phương Tây lại có thể đến đó? Tại sao lại có vật chắn? Các nhà máy điện có còn hoạt động không? Tại sao các chuyên gia quân sự, chính trị phương Tây vẫn đáp xe lửa tới được Ucraine? Tại sao không tạo ra bất cứ một biện pháp nào để ngăn cản họ ? Hãy kể cho tôi nghe một biện pháp nào, thậm chí là một biện pháp nhỏ, mà chúng ta đã tạo ra phiền toái cho Châu Âu hoặc Hoa Kỳ? Không có! Không có gì cả! Ấy vậy mà nếu phương Tây hay Hoa kỳ muốn làm điều gì, họ sẽ làm được điều đó. Và họ biết sợ ai đây? Lại tuyệt đối không bị trừng phạt! Đây là những câu hỏi nẩy sinh ở tất cả mọi người có. Và khi họ không nghe thấy câu trả lời, họ nhận ra điều tồi tệ nhất sau đây: “ Có một loại thỏa thuận hậu trường nào đó không, khi những người cụ thể trong ban lãnh đạo Ukraine nhận được một số đảm bảo và họ không sợ bị bất cứ điều gì. Còn chúng ta thì không động đến người phương Tây… Và đó là lý do tại sao bọn họ trở nên xấc xược”. Khi những ý nghĩ như thế xuất hiện trong đầu mọi người, điều sau đây sẽ nảy sinh: “Đó là một sự phản bội”. Bởi vì không thể hiểu làm cách nào để liên kết những điều này. Một mặt, chúng ta kêu gọi thứ nhiệt huyết của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và chúng ta nói: “Mọi thứ vì tiền tuyến, mọi thứ để chiến thắng, mọi thứ dành cho phía trước!” Mặt khác, lại đang diễn ra một trò chơi khó hiểu, rất mù mịt, âm u, không rõ chuyện gì đang xảy ra.”
Như thường nói, không trừ cũng không cộng. Nhưng tôi sẽ cố gắng trả lời chính câu hỏi - tại sao?
Theo tôi, có hai lý do và chúng kết bện với nhau. Thứ nhất, trong bối cảnh của tất cả những tuyên bố ồn ào về việc “tạo ra một trật tự thế giới thay thế”, về “đối đầu về ý thức hệ”, v.v. Nga đang tuyệt vọng bám vào các mối quan hệ còn lại với trật tự thế giới “cũ”, sợ tiến thêm một bước, vì điều đó, trong khuôn khổ hệ thống này, nước này có thể đã bị tuyên bố là một nước bị ruồng bỏ thuộc “loại cao nhất”, một “ nhà nước cận biên”, “chuyên chế”, v.v. Nghĩa là, ở đây đã thấy quan điểm phân nhánh, lập lờ hai mặt. Và điều này đang xảy ra, theo ý kiến của tôi, hoàn toàn không phải vì lo ngại sẽ đẩy đến gần hơn một loại xung đột toàn cầu nào đó. Vấn đề chỉ nằm ở cách tiếp cận hợp lý, bằng tiền, bởi vì xích lại gần với Trung Quốc hay Ấn Độ cũng chỉ là một phần của một “thế giới mới”nào đó, trong một số dự án nhất định nào đó. Nhưng ngày hôm nay, hiện tại- đó là lối thoát của chúng ta vào mô hình thế giới trước đây do phương Tây tạo ra và trang bị, đồng thời là một kênh để tiếp nhận các nguồn tài chính từ đó. Bất kỳ sự “leo thang” nào từ phía chúng ta (chẳng hạn như một cuộc tổng động viên hoặc một cuộc tấn công tên lửa vào văn phòng của Zelensky) đều có thể chặn các kênh này, vì tôi nhắc lại, Trung Quốc là một phần của hệ thống thế giới, được kiểm soát theo cách này hay cách khác, do ai, từ đâu -thì đã rành rõ. Và Ukraine cũng là một phần trong đó, và Nga – cũng vậy thôi. Đó là lý do tại sao, trong khi Nga và Ukraine đang xung đột, tập đoàn dầu khí “Gazprom” của Nga vẫn cung cấp khí đốt qua Ukraine cho châu Âu;châu Âu trả tiền khí đốt cho Nga và cung cấp vũ khí cho Ukraine, còn Nga thì trả tiền cho Ukraine vì… quá cảnh.
Có thể, chiến lược “ răng lung lay ”này cũng có quyền tồn tại. Chúng ta, những bác sĩ, không quyết định nên giữ lại hay nhổ phăng ngay lập tức. Nhưng ở đây, xin lỗi, có câu hỏi: Vậy doanh thu từ dầu khí mà chúng ta tài trợ cho ngân sách Ukraine là bao nhiêu? Ví dụ, năm ngoái có thông tin cho rằng tập đoàn “Gazprom” sẽ mua cho Zenit trong một trận đấu với giá 45 triệu đô la (và đây chỉ là một trận đấu thôi. Có hàng trăm “lính lê dương” chơi trong bóng đá của nước ta và hầu hết các cầu thủ đẳng cấp đều được mua chủ yếu bởi những tập đoàn lớn). Internet ngay lập tức vào cuộc tính toán rằng với số tiền này có thể mua được những trang bị tốt nhất cho một phi đội bay thực hiện 11 ngàn phi vụ(!). Nếu “ sự hợp lý” là ưu tiên hàng đầu của chúng ta, thì giảm bớt bóng đá và những ảo tưởng khác của các nhà quản lý cấp cao của các tập đoàn nhà nước chẳng phải hợp lý hơn sao? Không phải ưu tiên sử dụng số tiền ấy để mua máy bay không người lái và các thiết bị quân sự khác. Sẽ là hợp lý hơn nếu phân bổ nguồn tài chính này cho việc đảm bảo rằng Quân khu phía Bắc kết thúc với chiến thắng của chúng ta càng nhanh càng tốt. Bởi vì chi phí kinh tế, bao gồm cả tổn thất của dân số đang trong độ tuổi lao động, phụ thuộc trực tiếp vào thời gian hoạt động quân sự tiếp tục có lâu nữa không đây?
TÔ HOÀNG chuyển ngữ