BÃO XA
Bão chỉ có một mắt
Khi mắt bão sâu hoắm
Lởm chởm xoáy trôn ốc hàng lông mày
Là lúc sức mạnh cuộn vút lên như núi lửa phun...
Và trên tầng mây, âm u màu lông chuột
Hiện lên sấm sét - chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc
Của Hoàng Hậu quái kiệt hung tàn
Với hàng triệu cách tay trẻ dưới chân
Vung lên tới tấp những cuốn sách màu nham thạch
Vang vang lời sấm truyền...
Vẫn còn đó...
Tôi rùng mình nhớ lại
Cơn bão giật không biết cấp bao nhiêu -
Cuộc phản bội lớn nhất thế gian
Đối với toàn nhân loại...
NHÀ BÃO
Sau bão, nhà như loạn
Tường đổ, mái tôn bay
Xăng không sao mua được
Điện nước mất cả ngày
Thật khổ bà vợ tôi
Cái gì cũng sợ mất
Bát đũa và ghế ngồi
Cũng đều đem đi cất
Nhà chẳng còn vui vẻ
Như có “cách mạng màu”
Xung quanh đồng chí cả
Chả ai nhờ được đâu…
Tăng trưởng hai con số
Bây giờ có ích gì
Biết kêu cùng ai được
Trách Ông Giời mà chi…
BÃO TAN
Thành phố như sau trận bom hủy diệt
Cây cổ đổ chắn ngang đường hai chiều
Tòa thống đốc Pháp hơn một trăm năm thì vẫn y nguyên
Công sở hai bên vỡ kính, tốc mái
Cái cổng sắt của công ti Du lịch
Bỗng thấy trên nóc nhà thờ Hưng Đạo Đại Vương...
Ta hỏi: Ngươi bày trò ra thế để làm gì ?
Bão đáp: Để dạy các thầy một bài học !
Đường Hùng Vương ngập nước
Các hố thải dềnh lên đen sì
Xe giữa dòng bò lổm nhổm như cua. Chết máy
Người xếp mấy hàng dài, chờ xuất cơm từ thiện
Mất điện, mất nước, mất sóng điện thoại
Nhà cửa, cháu con ... tuyệt không tin tức…
Ta hỏi: Ngươi bày trò ra thế để làm gì ?
Bão đáp: Để dạy các thầy một bài học !
Ta “Phá vòng vây bạn với kim ô” (1)
“ Khi hi sinh, anh vẫn nắm chặt cò” (2)
“ Vì đầu ta có nhiều lẽ phải” (3)
“Nghe địch chửi mình mà tin ở ngày mai” (4)
“Dùng chuông chùa nấu cơm, đơm đó bằng túi dết” (5)
“Ta là ta, mà lại cứ mê ta ”... (6)
Bão hỏi: Ngươi đọc thơ lắm thế để làm gì ?
Ta đáp: Để dạy cho trò một bài học !
----------------
(1) Kim ô: Mặt trời. Bạn của Mặt trời. Tương truyền là thơ
của anh hùng khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu
(2) Thơ Minh Hiệu
(3) Thơ Trần Đăng Khoa
( 4) Thơ Việt Phương
(5) Túi dết: Túi đựng công văn, tài liệu của cán bộ,
dùng làm công cụ để bắt cá. Thơ Huyền Kiêu
(6) Thơ Chế Lan Viên
SAU BÃO
Dãy nhà thời trang bay hết các váy áo
Tượng các thiếu nữ đẹp xinh mình trần, nằm gối lên nhau,
khoe cơ thể hở hang
Chả có cô nào xấu hổ
Lũ trẻ con lấm lét, thì thào: Bão thế mà cũng có cái thú!
Chả biết đến bao giờ thì nước vòi mới chảy
Người xếp hàng chờ, được múc nước lên dùng, từ giếng Tây Đen
Ông lão tuổi tám lăm, một tay chống đầu gối,
một tay cách xô nước lên tầng, đổ vào hố xí
Ông rên rẩm: Con ơi! Nếu con không xây cho bố nhà tầng,
thì bố đâu khổ đến mức này!
Biển không có sóng. Tầu vỡ. Thuyền chìm
Xuồng cao tốc Bộ đội biên phòng vớt từng người chết trôi
Có xác nổi xa bờ đến hai mươi cây số,
mắt lờ mờ nhìn người lôi mình lên
Và chợt nghĩ: Nếu không có bộ đội ta,
thì mình không còn cơ may được gặp lại gia đình...
GHI NHANH TỪ ĐẢO CÔ TÔ,
TỈNH QUẢNG NINH
Không thấy đâu, những biểu ngữ, pa nô... những dãy nhà chờ,
dọc đường đón khách du lịch
Đảo vắng. Cây đổ ngổn ngang
Nhưng những con thuyền lại chuẩn bị ra khơi, từ bến cá
Kì diệu thay, Tượng Bác vẫn đứng vẫy chào ta
Còn Bác Hồ, nghĩa là còn tất cả!