Khi còn ở trên Đồi Cháy , bác Thi cũng là người tôi hay gập nhất . Ông hay đi cùng bác Nguyễn huy Tưởng , bác Tô Hoài , bác Nguyên Hồng , nhiều lúc bác Thi còn đến nhà bố mẹ tôi cùng ông Tố Hữu và nhiều cô chú trong hội liên hiệp văn học nghệ thuật nữa .
Mỗi lần các bác từ Việt Bắc về thì quả đồi như bừng sáng . Mẹ tôi thế nào cũng có cút rượu , lạc rang , có khi mẹ còn nấu các món ngon lắm ! Không hiểu
khó khăn như vậy bà vẫn làm được mâm cơm ngon lành và cút rượu cho các bác . ( Bác Tô Hoài và bác Nguyễn Tuân gập tôi lúc nào cũng khen mẹ tôi nấu ăn ngon lắm ) .
Những lúc như thế tiếng ngâm thơ , tiếng đọc văn sang sảng , rồi đàn và hát ... Tôi được nghe bác Văn Cao hát bài " Sông Lô " Bác Thi hát bài " Người Hà Nội " ngay từ những năm tháng đó...
Tôi nhớ bỗng một hôm có một gia đình đến ở nhà tôi . Bố tôi nói đây là gia đình vợ con bác Thi chạy tản cư từ Hải Phòng lên ở với chúng tôi . Nhà có bác gái vợ bác Thi , có bà là mẹ vợ bác Thi và mấy bạn nhỏ , tôi nhớ đó là bạn Nguyễn Đình Chính , và em gái tên là Như . Bác gái ngồi xếp bằng tròn trên giường , hiền lành , im lặng , bà thì chạy lăng xăng thu xếp quần áo đồ dùng , Tôi đứng trố mắt nhìn Chính và Như nghĩ bụng :
- A , chúng tôi có thêm bạn mới về trên đồi rồi
Chúng tôi lại còn có thêm một bà nữa . Ngoài bà tôi ra , còn có bà là mẹ bác Nguyên Hồng , bà suốt ngày lúi húi làm việc , đánh đống rơm , nấu ăn , quét nhà , quét sân , cho gà , cho lợn ăn , suốt ngày bà làm việc , mặt bà đỏ bừng , mồ hôi lã chã , khăn mặt vắt vai , thỉnh thoảng bà vừa lau mặt vừa thốt lên :
Giesu ma , lậy Chúa tôi
Bây giờ tôi lại có thêm bà nữa , Đó là mẹ vợ bác Nguyễn Đình Thi , Bà cũng suốt ngày làm việc , nấu cơm , giặt quần áo , quét nhà , quét sân , cho gà cho lợn ăn .
Cả ba bà đều yêu chúng tôi , và lúc nào cũng làm việc . Các bà của chúng tôi đều giống nhau ghê
Thế rồi một hôm bố tôi cùng các bác từ chiến khu Việt Bắc kéo về đầy cả quả đồi , bố nói :
Hiền chuẩn bị đi với thầy về tiếp quản thủ đô , giải phóng thủ đô rồi , Hòa bình rồi !
Để lại búp bê mà chú Phùng Cung cho tôi trong tủ kính ở quán nước của mẹ tôi, trên con đường đất đỏ , dưới chân đồi . Tôi theo bố và các bác lên xe đi theo đám bụi hồng của đoàn người phía trước tiến về thủ đô Hà Nội , Giải phóng thủ đô.
Lần đầu tiên đứng trên ôto , đi riết trên đường rầm rập người , bộ đội , dân quân , xe cộ kéo đi lũ lượt , phía trước và phía sau xe của chúng tôi là những chuyến ôto kéo dài - có xe kín đặc mầu nâu đen , nhìn kỹ các cô dân quân du kích , đầu chít khăn đen mỏ quạ , áo cánh nâu , thắt lưng ngang bụng , vai đeo súng trường - cô nào cô nấy một tay bồng súng , một tay giơ lên khăn mỏ quạ chào , các cô xinh ơi là xinh , oai ơi là oai .
Lại có xe xanh rì , đó là xe chở các chú bộ đội , mũ lưới cài lá ngụy trang , cũng thắt lưng , cũng bồng súng đứng nghiêm như tượng , một tay giơ lên mũ chào - Các cô các chú chào Hà Nội , chào tất cả mọi người đang đứng đầy dưới đường vẫy cờ , hoa , tung nón mũ , hò hát vang trời , chạy ra cả lòng đường để chào các chú các cô , chào cả đoàn xe của tôi và bố cùng các bác tiến về giải phóng thủ đô Hà Nội
Ôto tiến gần đến thủ đô , bố tôi nói
- Con ơi Làng mình kia kìa , rồi hôm nào thầy đưa con về làng cho biết quê quán họ hàng
Xe cứ thế đi qua cầu , lại qua cầu . Bố lại nói
- Hà Nội kia rồi
Mọi người đứng hết cả lên , tiếng nói , tiếng cười , những giọt nước mắt rơi , ôm lấy nhau trên ôto . Nhảy lên , hét lên :
Hà Nội , Hà Nội kia rồi !
Đây Hồ Gươm , Hồng Hà , Hồ Tây
Đây lắng hồn núi sông ngàn năm ,
Đây Thăng Long , đây đông đô ,đây Hà Nội ,
Hà Nội mến yêu .
Hà Nội cháy , khói lửa ngập trời ,
Hà Nội vùng đứng lên ! Hà Nội vùng đứng
lên ! Sông Hồng reo Hà Nôi vùng đứng lên !
Hà Nội đẹp sao , ôi nước Hồ Gươm xanh
thắm lòng .....
Một ngày thu non sông chiến khu về ,
đường vang tiếng hát cuốn lòng người
Đoàn quân Việt Nam đi
Hà Nội say mê chen đón cha về , kín trời
phơi phới vàng sao ....
Tất cả các cô chú các bác đứng lên , không ai bảo ai tất cả hát vang bài hát " Người Hà Nội " của bác Nguyễn Đình Thi .
Trên đường , phía dưới đoàn xe , người người đứng vẫy chào đoàn người tiến về thủ đô cùng cất vang tiếng hát hòa theo với tiếng hát của các bác ....
....Hồng Hà réo sóng say sưa trông Cha bóng
Người mênh mông
Mắt Người sáng láng vầng sao thắm tươi ,
Trán người mái tóc bạc thêm ,
Bóng cờ bát ngát ngày vui nước non reo cười
trên môi Người cười
Tiếng cười - Ngày về chiến thắng ....
Tiếng hát trầm hùng , vang vang , hừng hực một niềm vui chiến thắng chung , Người người , hoa cờ rợp đường phố .
Tôi cũng thấy tim mình đập rộn ràng , đứng vụt dậy , háo hức nhìn - Hà Nội đâu , Hà Nội như thế nào , Hà Nội đẹp đến thế nào mà sao các bác , các cô chú mừng vui đến như vậy , háo hức về lại thủ đô đến như vậy
Lây chung khí thế hừng hực , sôi động , hồi hộp , háo hức của các bác , tôi cũng hét to
- Về đến Hà Nội rồi , giải phóng thủ đô rồi , Bác Hồ muôn năm , muôn muôn năm !
Tôi được các bác phát cho một khăn lụa xanh da trời , đứng trên mép ôto cùng các bác vẫy khăn lụa xanh , chào thủ đô Hà Nội , chào những người đứng nườm nượp hai bên đường , áo dài , khăn đống , người lớn , trẻ con chen lấn đông nghịt háo hức nhẩy múa , nói cười đủ cả , hoa ,cờ phấp phới nhộn nhịp , nón mũ tung lên trời , tiếng đàn accordion , tiếng hát , tiếng hò reo vang dội đón chúng tôi , Đoàn quân từ chiến khu Việt Bắc tiến về giải phóng Thủ Đô
Bài hát " Người Hà Nội " của nhạc sỹ Nguyễn Đình Thi sáng tác từ năm 1947 , khi đó đang chiến tranh vô cùng gian khổ cam go , vậy mà với niềm tin và linh cảm sâu sắc . Ông đã mô tả ngày chiến thắng trở về giải phóng Thủ Đô của mãi 7 năm sau mà đã hiện lên y như ông đã nhìn thấy , nghe thấy chắc chắn sẽ phải là như vậy .
Đến bây giờ sau 70 năm đã trôi qua ! Khi đó tôi mới hơn 7 tuổi , tôi vẫn nhớ khi bài hát của bác Thi vừa cất lên bỗng cảm xúc trào dâng , một cảm giác hào hùng , tin yêu , kiêu hãnh , Tôi đã yêu Hà Nội , tự hào về Hà Nội ngay khi chưa nhìn thấy Hà Nội của mình .
Về Hà Nội tôi mải miết học hành , rồi chiến tranh , rồi sơ tán , cuộc sống bao bộn bề thay đổi , Rồi tôi đi làm , Tôi về làm cho tờ báo Tạp chí Thanh Niên của Trung ương Đoàn , phụ trách mảng nghệ thuật .
Các bác vẫn thường đến chơi với bố mẹ tôi . Bỗng một hôm bác Thi hốt hoảng sang gập bố tôi để nói cho bố tôi biết ông Tố Hữu vừa gọi bác lên vì có đơn thưa của nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường mới ra miền Bắc nhân cuộc tổng tiến công mậu thân 1968 đã gửi đơn tố cáo tôi là tại sao ở chế độ xã hội chủ nghĩa lại có một nữ họa sỹ vẽ minh họa mặt người như mặt con thú miệng cắn con cá là ý bêu xấu gì ?
Nhìn bác Thi lo lắng vô cùng cho tôi . Vì đó là đơn tố cáo của một nhà văn miền nam yêu nước ra miền Bắc . Ông Tường không thể tin lại có một nữ họa sỹ của xã hội chủ nghĩa lại vẽ sai đường lối như vậy .
Bố gọi tôi về gập bác Thi để nói chuyện với bác vì bác phải nắm rõ lý do vì sao tôi lại vẽ như vậy để bác phải báo cáo gấp lên ông Tố Hữu
Về đến nhà , nhìn bố và bác Thi đang căng thẳng vô cùng
Sau khi nghe bác Thi nói rõ mọi việc ....Tôi buồn cười quá , Bác và bố nói chuyện này nghiêm trọng lắm cháu đi tù như chơi không cười được
Tôi giải thích cho bố và bác Thi biết đây là bài báo viết nghiên cứu về điêu khắc cổ của đình chùa miền bắc , vì thế tôi lấy motif chạm khắc cổ của đình chùa miền bắc làm minh họa , Ông Hoàng Phủ Ngọc Tường mới ở Huế ra , tinh thần cách mạng đang cao , lại chưa kịp đọc kỹ bài ,lại chưa hiểu gì về văn hóa chạm khắc đình chùa cổ của miền bắc nên hơi vội vàng tố cáo .
Mặc dù giải thích cho bố và bác Thi biết lý do Tôi vẫn phải viết bản tường trình có minh họa và hình ảnh đầy đủ để báo cáo lên ông Tố Hữu
Bác Thi đã giải quyết mọi việc ổn và dặn tôi việc này chỉ có bố cháu , bác và cháu biết thôi không nên nói ra không tốt cho tôi . Suýt nữa thì tai nạn bị tù oan .... Rồi mọi chuyện cũng qua đi trong im lặng .
Lại một lần bác Nguyên Hồng và bác Thi đến gập bố tôi nói anh gọi cháu Hiền về ngay ,
Bố lại cho gọi tôi về . Vừa bước chân vào bác nói cháu ngồi đây bác hỏi ý kiến của bố cháu và cháu
- Bác Hồng và bác nghe đài BBC của miền nam có bài nói vễ cháu !
Lại tưởng có vụ tố cáo gì nữa chăng ? Tôi lặng im không nói gì , nhưng bác Hồng và bác Thi nói đây là tin vui cho cháu :
- Đài BBC của miền nam nói có 2 nữ họa sỹ rất tài năng đó là ở Miền Nam có họa sỹ Bé Ký còn Miền Bắc có họa sỹ Nguyễn thị Hiền . Vì vậy các bác sang nói chuyện với bố cháu và cháu để đề nghị Bộ văn hóa cho cháu đi học nước ngoài làm đối trọng với Miền Nam .
Thế là tôi phải rời tòa báo đi tập trung học để chuẩn bị đi nước ngoài làm đối trọng với Miền Nam
Trong lớp học duy nhất có tôi và anh diễn viên Lâm Tới là không phải thi chuyên môn . Vì anh Lâm Tới đã đóng 9 phim Còn tôi thì các cuộc triển lãm và các báo chí tôi đều có Tranh và minh họa
Lúc này tôi đang yêu Lưu quang Vũ , Lại kèm theo lý lịch của cô bé 13 tuổi nên việc đi học làm đối trọng với Miền Nam đã được chấm dứt không thương tiếc .
Những kỷ niệm với bác Thi còn nhiều Nhưng đây là những kỷ niệm sâu sắc nhất Tôi nhớ mãi không thể nào quên