
TNc: Cô giáo Diệu Thoa từ đất Hoa Lư vừa gửi cho trang nhà chùm thơ. Khá bất ngờ, đọc thơ Diệu Thoa bắt gặp sự dịu dàng và thăm thẳm chữ. Thơ có nét riêng và nhiều câu loé sáng rất Diệu Thoa. Thế là quý vì thơ không đồng phục. Xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ Diệu Thoa.
Biển đêm
Rong ruổi ngày cầm nắng
Chân lạc mùa biển đêm
Sóng khật khừ thở dốc
Sõng xoài bờ cát êm
Trăng òa vào ngực sóng
Mặc triều cường vần xoay
Sóng la đà rót mật
Biển duềnh doàng cơn say
Trăng nhiều hơn là gió
Gió tãi trăng lênh loang
Dát lên tà áo biển
Phiến nhung trăng mịn màng
Gió dìu mây lả lướt
Dọc quách thành thiên nhiên
Sóng bung mình hóa giải
Những ưu tư muộn phiền
Trăng quên mình ngà ngọc
Dâng biển trời giao hoan
Giấu dư ba cuồn nộ
Biển chảy vào trăng tan…
Lời ru hoa ban
Địu con, địu chữ lên rừng
Chênh vênh đèo dốc thuộc từng lối quen
Gập ghềnh nách suối, lưng đêm
Chân men khắp nẻo ngọt mềm, đắng cay…
À ơi, nắng ngủ cho say
Bản xa con chữ đợi tay mẹ trồng
Mai này vươn ngọn, trổ bông
Ước mơ vào mẩy mênh mông bến bờ
À ơi, giọt nắng non tơ
Ủ trong hương gió giấc mơ cánh buồm
Thương con hạt nước xa nguồn
Chung chiêng mẹ nén nỗi buồn vắng quê
Mỗi năm mỗi bận đi về
Phượng chưa hết cữ, bộn bề heo may
Địu con về phía phấn bay
Tim nghiêng theo tiếng nhịp chày đêm đêm
À ơi, lớn dậy mà xem
Hoa ban thức trắng bên thềm ước mơ
Ngập ngừng lửa bén mầm thơ
Núi đồi ươm mộng đón chờ tương lai
Rừng xa đợi dấu chân ai
Chợt đâu rộ tiếng ban mai gọi ngày!
Mùa thương
Hạ treo lửa trên cao
Vai trần cha tì rát bỏng
Mũi chân hướng về nơi ngược sóng
Chông chênh phía chẳng là nhà
Bao luống cày dệt hình giấc mơ cha
Luống cày nào sơ sinh, luống cày nào không tuổi?
Mồ hôi rụng chát chao sương muối
Ủ mầm phiến nõn mùa con
Tiếng vạc xoáy đêm mòn
Cánh cò chập chờn nhịp võng
Hạt chín mẩy cựa mình rơi tiếng khóc
chào đời,
xé toạc hừng đông
Đón mát lạ viển vông
Con - đọt cây khát khao nắng mới
thoát ly nguồn cội,
lạc dần kí ức mùa qua…
Phía chẳng là nhà
Cha gom nhặt hạt giống mùa sau nữa
Gió trằn trọc đêm đêm bên cửa
Tiếng ru cội rễ vọng về
Bầm dập mùa dông
Oằn phế tích
Héo rũ
gọi con về
Miền cha
gốc cũ
Bâng khuâng…
Những điều chưa ai nói em nghe
Chẳng ai nói em nghe
Về nỗi đau mười năm chưa ráo vỏ
Về cái đêm bàn tay em lạnh gió
Cứ bấu chặt vào đêm réo gọi anh về
Cái đêm nhà mình bão dội trong khuya
Mười năm bão qua chưa đêm nào mẹ ngủ
Tóc trên đầu mẹ bói không còn sợi cũ
Theo lá vàng rụng trắng gốc thời gian
Cha đi ra từ bom dội, lũ càn
Bữa ấy tim cha hằn thêm vết cứa
Bóng cha đổ gục bên phên cửa
Cây lim quằn lên bão tiện đứt thân cành
Anh đi rồi mây xám nghẹn mùa trăng
Áo trắng cô dâu chưa lần ướm thử
Tháng tốt ngày lành vùi tro quá khứ
Cất buồn vui chị gói lại tuổi mình…
Đã bao mùa em dõi bóng vầng trăng
Vầng trăng trinh nguyên đầu đêm mười sáu
Như chiếc nón cô dâu thì thầm nhắc bảo
Tháng mười về sắp có đám đưa dâu
Đến tận giờ ai kể với em đâu
Về cái đêm mười năm qua chưa đêm nào mẹ ngủ
Khoảng vắng anh cứ chật vào ý nghĩ
Hoa cau bồn chồn thức trắng giấc mơ xa
Mẹ bàng hoàng khi có đám dâu qua…
Nhận Thiếp Hồng
Run run mắt chạm dòng tên
Cái ngày xưa cứ rối lên bời bời
Ừ xa thì cũng xa rồi
Lòng sao cứ rẽ về nơi hẹn hò.
Dỗ lòng, lòng chẳng yên cho
Cớ chi mà lại nửa lo nửa mừng
Nào đâu đã muối đã gừng
Mà thương như thể đã từng mặn cay?
Mà sao thương nhớ nhường này
Thiệp hồng người đã trao tay đấy rồi
Mong người trọn nẻo đường vui
Ngày xưa thôi hãy ngủ vùi chiêm bao!
Nào ai đã của ai nào?
Đành đem vương vấn yểm vào cơn mơ
Gió hờn cuốn nửa câu thơ
Nửa theo ngày ấy
nửa giờ về đâu?
Ngỏ lòng Em như một đóa ban mai
Còn ta như tiếng thở dài cuối đông
Gió trời thổi phía mênh mông
Lòng ta thức với cánh đồng mùa thu.
Trái tim từng kẻ lãng du
Bỗng dưng thèm chốn cầm tù, lạ chưa!
Chiều này, lòng hóa cơn mưa
Và ta bản nhạc tình chưa ghép lời.
Con đường xưa vẫn rong chơi
Một lần xa mãi một đời cách xa
Em cầm ngày tháng đi qua
Câu thơ buồn xuống nhành hoa tím bầm.
Chiêm bao lạnh buốt tay cầm
Hạt đau rụng đến mọc mầm vẫn đau
Những gì còn lại trong nhau
Làm sao bắt gió thay màu được, em.
Lòng thiền khóa cửa gài then
Sợ câu thơ viết về em nhạt màu
Dặn lòng đợi đến kiếp sau
Lại mang đến thuở ban đầu tặng em.
Với sợi tóc
Đón về những sợi tóc trao
Sợi quên sợi nhớ sợi nào cho em
Sợi thầm thĩ mỗi đêm đêm
Sợi giông gió khẽ gọi lên mặt người
Sợi xôn xao vẽ nụ cười
Sợi bâng khuâng những rụng rơi khuyết đầy
Sợi nào đếm rủi, đong may
Buộc lên năm tháng mỏng dày mà thương
Sợi nào tắm gió, ngâm sương
Tỉ tê muôn nỗi vô thường trái oan
Sợi nào khóc những đa đoan
Vì đâu chưa sớm đã toan vào chiều
Sợi nào vấn vít thương yêu
Trao đi đổi lấy những điều rưng rưng
Bao nhiêu sợi tóc ngập ngừng
Buông theo cùng với lưng chừng tiếng chuông
Nghe trong chớp bể mưa nguồn
Bấy nhiêu sợi tóc đã luồn kẽ tay
Một mai rụng xuống lòng này
Để thương, để nhớ những ngày chưa xa
Cầm lên hương sắc mặn mà
Lược gương còn có nhận ra bóng hình
Ngày trôi về phía vô tình
Còn ta lại với nỗi mình, tóc ơi!
Thì thầm với quê
Em nấn ná muốn đôi lời với nhớ
Mai lênh đênh khăn gói bến thị thành
Bao năm phố, khoác mảnh hồn khách trọ
Giấc mơ nào cũng thoang thoảng hương chanh
Ngày trở lại bến trăng mùa trinh nữ
Dấu yêu xưa đằm thiếp bỗng mưng chồi
Sau cánh cửa tháng năm từ xuống tóc
Chỉ tình này cho nhớ mãi nguyên khôi
Ai biết được đến khi nào trăng cũ
Cứ mọc lên rồi lặn xuống bên trời
Ai biết được trái tim dành cho nhớ
Đến bao giờ thôi mặn nước biển ơi?
Bắp ngô nướng bếp than em mười tám
Cứ râm ran theo dọc bước xa nhà
Mỗi hương bưởi ngấm sâu từng sợi tóc
Vấn lên lòng neo chặt giấc mơ qua
Em với nhớ lỡ thương nhau từ ấy
Ngỡ cặp đôi kiếp trước đã hẹn hò
Bỗng trận lốc cuốn theo em về phố
Trách ông Trời bà nguyệt chẳng xe cho.