CHẤP TẤT
(Viết sau khi đọc “Linh Hồn Lang Thang”,
tiểu thuyết của Nguyễn Nguyên Bảy)
Anh chấp tất: mưa vùi bão dập
biển sóng thần chà đạp bờ đau
em có giỏi lật nhào trái đất
đè bẹp anh, anh vẫn gật đầu
anh chấp tất: lũ tràn, lũ ống
nhấn chìm anh trong vòng sóng cuộn cào
em cứ việc sạt đồi lở núi
vuông ngực gầy anh chịu đựng có sao
anh chấp tất: cầu vồng rêu trơn, lửa cháy
đạn xé, bom rơi, sấm nổ, sét gào,
em cứ việc “B 52” quây bom tọa độ
có tan thây, anh còn lại linh hồn
anh - “Linh Hồn Lang Thang”(*) dọc ngang trời đất
chỉ cho núi biết, sông hay: đâu quỷ, đâu ma
lịch sử vô tư, khó bề em che giấu
đuôi cáo già giấu mãi cũng thò ra!
TẠI THẰNG BÁN TƠ
Tặng vc thơ Nguyễn Nguyên Bẩy - Lý Phương Liên
Hai người thơ bỏ Hà Nội ra đi
bỏ đường Cổ Ngư xanh mơ cổ tích
bỏ lại vầng trăng rơi nhàu từng tờ lịch
“chợ hôm trễ yếm”(*) mãi trời Nam
mỗi lần đi qua dốc Hàng Than
vẫn nghe gió say sưa câu hát
“Em đi làm ca ba...”
rỗng hoang đường chiều Yên Phụ.
Hai người thơ bỏ Hà Nội ra đi
mang nỗi buồn phải xa “Cấm Chỉ”
xóm Hạ Hồi đau mấy “Tình thu”
đường Nguyễn Du bơ phờ hoa sữa
hồn cốt một thời vơi một nửa
từ buổi người thơ mũ, nón ra đi
“Cầu gió, Mùa yêu” ai bắc
chỉ tại “thằng bán tơ”...!
Đêm 22 - 10 - 2010
-----------------------
(*): Những chữ trong ngoặc kép là ý thơ và đầu đề
các bài thơ của Nguyễn Nguyên Bẩy - Lý Phương Liên
NGƯỜI THƠ TRỞ VỀ
Tặng nữ sĩ Lý Phương Liên
Người thơ trở về sau mấy chục năm xa
Hà Nội rét run môi Hồ Kiếm
sóng xanh chao cồn cào Tháp Bút
đầu Hàng Khay trơ gốc sấu già
xưởng cơ khí mọc đôi tòa tháp
không còn nữa ca ba
Ca Bình Minh người thơ từng thức
trò chuyện với Thúy Kiều
điểm mặt Sở Khanh
Sở Khanh thời nào cũng có
chúng vẫn đông như kiến cỏ!
dối trá vòng quanh
lừa Kiều ra khỏi lầu xanh
song đẩy Kiều sang bia ôm, nhà nghỉ
và đồng tiền...
đồng tiền ngổn ngang phi lý
sấp ngửa trắng đen...
Mùng 3 Tết Tân Mão
Hoàng Xuân Họa