Trong chiến tranh tôi gắn bó với "Chiến khu Ô-Rô" (vùng Hàm Thuận, Bình Thuận). Cuộc chiến ở đây vô cùng ác liệt. Tôi có quen với anh Năm Bì. Anh Năm Bì vốn là người của ta gài vào hoạt động bí mật trong ấp chiến lược. Nhưng rồi bị lộ. Rất may anh trốn được ra "Cứ" an toàn. Anh Năm Bì có 6 anh em trai. Ba người theo phía Cách mạng, ba làm lính Việt Nam cộng hòa.
Một đêm quân ta từ căn cứ núi Cà Tang về "đột ấp". Cuộc chiến diễn ra rất dữ dội. Sớm hôm sau một tốp lính từ ấp ra ngoài. Thấy xác một "Việt cộng" nằm trên cát. Một tên lính Việt Nam cộng hòa giật mình khi nhận ra người đó chính là anh Hai của mình.
Năm 1973, dịp Hiệp định Pa-ri về Việt Nam có hiệu lực. Xã anh Năm Bì thuộc "Vùng giáp ranh". Ngày giỗ bố năm người con cùng về. Ba lính Việt Nam cộng hòa, hai "Việt cộng". Họ đứng hàng ngang cùng chắp tay vái bức ảnh người cha trên ban thờ. Rồi cùng ngồi ăn chung một mâm trên tấm phản ghép bằng những mảnh gỗ thô ráp. Nhưng không ai nói với ai câu nào. Mắt gườm gườm. Mặt lạnh như băng. Súng ngắn kè kè bên sườn. Không khí vô cùng khó tả bao trùm.
Người mẹ gày hốc hác, mái tóc thưa bạc rũ rượi. Lặng lẽ nhìn năm đứa con. Bà lão không biết nói gì, không nói được gì, chỉ ấp hai bàn tay lên mặt gục bên ban thờ khóc nghẹn ngào không thành tiếng, nước mắt chảy dài trên hai gò má nhăn nheo khắc khổ.
Người mẹ nén nỗi đau tột cùng vào tim.
Chiến tranh không chỉ khốc liệt bằng bằng bom đạn, bằng chết chóc, bằng sự tàn phá đến hủy diệt. Mà đau đớn hơn nó xé nát lương tâm, xé nát tình cảm mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi dòng tộc, mỗi làng xã. Nó tạo ra những ngăn cách vô hình, những vết thương sâu sắc khiến con người lúc nào cũng bị hành hạ day dứt, đau đớn. Có ở trong cuộc, hoặc có chứng kiến mới thấu hiểu nỗi đau ấy. Nhất là nỗi đau của những Người Mẹ.
Cuộc chiến đã kết thúc, đã lùi xa gần nửa thế kỷ. Bản chất người Việt Nam giàu lòng Nhân Ái. Rất mong chúng ta hãy xóa tan mặc cảm. Rất mong Nhà nước có những chính sách rất cụ thể để tinh thần "Hòa giả, hòa hợp dân tộc" được thực thi đầy đủ, thiết thực. Để tất cả người Việt Nam hòa chung một mối thương yêu đùm bọc nhau kiến thiết Đất Nước.
Được thế thì quả là Hồng Phúc cho Quốc Gia – Dân tộc.