Trang chủ » Cùng vui

Tín chủ Phạm Xuân Trường dâng sớ kính thỉnh Táo quân

Phạm Xuân Trường
Thứ hai ngày 2 tháng 2 năm 2009 9:31 PM


 Hai mươi ba tháng chạp
Ông Táo lên chầu giời
Ngựa hồng và hài tía
Mũ cánh chuồn đỏ tươi 
Tiền vàng và giấy sớ
Cá chép vàng một đôi
Rượu thịt và xôi gấc
Cung thỉnh mời ông xơi
Hết đát ở trần thế
 No, say rồi về trời
Thay nhau ông khác xuống
Lại trị vì chúng tôi
Lũ thấp cổ bé họng
Sống nốt kiếp thằng người
Ngọc Hoàng trên thượng giới
Mây che chín tầng trời
Sớ kêu oan nhiều lắm
Ông thỉnh hộ chúng tôi
Những cánh đồng màu mỡ
Làm sân gôn hết rồi
Cầu Cần Thơ bị sập
Tại trời mưa đấy thôi
Em ơi! Hà Nội lụt
Tiêu vặt vài chục người
Biển chẵn đi ngày chẵn
Vợ chồng kêu dỗi ôi!
Gánh hàng rong chạy loạn
Cốm Vòng vã mồ hôi
Công nông và ba bánh
Sang cát đến nơi rồi
Thóc thừa và gạo ế
Đóng cửa kho: Chờ thôi!
Nông dân mặt như nghệ
Ngân hàng đòi xơi xơi
Cá Ba Sa nhiều lắm
Nhờ ông bán cho trời
Bò sữa thành bò thịt
Bộ trưởng vẫn cười tươi
Công nhân nhà máy sữa
 Rủ nông dân kiện giời
Giời bảo rút kinh nghiệm
Hòa cả làng...Thế thôi!!!
Chiều cao và vòng ngực
Xem mông khai tuổi đời
Để cấp bằng xe máy
Lệnh ban: Như đúng rồi...
Xi măng ăn đá núi
Khói bay nghi ngút trời
Bụi ngấm vào ngũ tạng
Làng ung thư tả tơi
Mỳ chính thì ngọt lắm
Bao dòng sông chết trôi
Lúa đang thì con gái
Bạc trắng như mặt người...
Thay bao lần Bộ trưởng
Học thêm vẫn thế thôi
Kỷ nguyên Hai mươi mốt
Lưng a còng mất rồi
Một ngày ở I - Rắc
Cướp đi vài chục người
ở đây không bom đạn
Xác có ngày gấp đôi
Những anh hùng xa lộ
Hồn bay lưng lửng giời...
ốm đau vào bệnh viện
Bình dân như mọi người
Chớ đưa thẻ bảo hiểm
Họa ập đến ngay thôi...
Giảm nghèo và xóa đói
Thì mang xuất khẩu người
Mẹ Âu Cơ thương lắm
Nhìn đàn con tả tơi...
Sách báo văn hóa phẩm
Bán loạn như sao trời
 Rồng đá, Mũi uốn ván    (*)
Thời của các thánh thần (*)
Sách còn thơm mùi mực
Tịch thu rồi ông ơi!
Và nhà xuất bản ấy
Đã bị niêm phong rồi...
Si đa và ma túy
Năm nay nhiều gấp đôi...
Có cả Hoa hậu: Lậu
Cứ đàng hoàng lên ngôi
 Hỏi bao nhiêu tiến sĩ
Vẫn chưa qua lớp mười...
Híp hốp và Rốc Ráp
Váy ngắn gần như phơi
Bốn nghìn năm lúa nước
Bản sắc đi đâu rồi?
Hồng Hồng và Tuyết Tuyết
Theo Nguyễn Tuân lên giời
Ngày xưa giết tom chát
Giờ cô đầulên ngôi...
Cuối năm rồi ân xá
Có nhà báo làm thơ
Lẫn vào Lương Quốc Dũng
Hiếp trẻ còn ngây thơ
Mai Văn Dâu thứ trưởng
Hơn hớn được ra tù...
Thương hai Tổng biên tập
Về xua gà rong chơi
Và hai biên tập báo
Chợ xuân về bán đào...
             *
           *  *
 Pháp luật thì nghiêm lắm
Cuối năm thành phố tôi
Phó chủ tịch ra đứng
Trước vành móng ngựa rồi...
Đồ Sơn gầm sóng biếc
Lửa Quán Nam ngút trời
Sớ dài mà giấy ngắn
Chỉ gọi là thế thôi
Sang năm ông Táo mới
Xuống trị vì chúng tôi
 Được nghe thơ: Phải đạo
Chắc hẳn là ông vui
Nam mô A Di Phật!
Nam mô A Di Giời!
Con tàu đang định hướng
Giữa chập trùng biển khơi
Tuổi con bên kia dốc
Bao giờ sẽ đến nơi
Trăm sự nhờ ông Táo
Mang sớ lên cho Giời
Cung thỉnh..                                        
                                  
   Ngày ông Táo lên trời 2008