Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHÀ VĂN KHOÁI ĐI HỌP

Trần Đức Tiến
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2020 10:31 AM
Tương tự bên Đảng, Hội Nhà văn cũng đang gấp rút tiến hành các đại hội cơ sở để tiến tới đại hội toàn quốc – nghe nói kiểu gì cũng phải hoàn tất trong tháng 11.
Ngoài bắc, các chi hội, liên chi hội Quân đội, Công an, Các cơ quan ở Hà Nội, đã xong. Trong Nam, liên chi hội Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Đông Nam Bộ làm chung. Mới nhất là chi hội Sài Gòn vừa sáng qua.
Ai cũng biết đi đại hội cơ sở quả này cốt để bầu đại biểu đi dự đại hội toàn quốc ở Hà Nội, chứ chuyện tổng kết công tác nhiệm kỳ của chi hội, hay góp ý vào các văn bản dự thảo của hội trung ương chỉ là phụ. Tỷ lệ được bầu ra Hà Nội là 50%. Năm ăn năm thua.
Không khí hồi hộp phải biết. Chỗ mình chính thức 17, dự khuyết 3. Các đồng chí hy sinh đầu tiên chính là các đồng chí vắng mặt. Vợ ốm con đau. Bận công bận việc. Gạch tên thẳng thừng. Ở nhà mà hầu vợ hầu con, mà lo công to việc nhớn. Nhá. Công bố kết quả xong, có ông gặp mình, thần hồn vẫn còn lạc đẩu đâu, chưa kịp về nhập xác: “Bầu bán thế nào ấy nhỉ? Hay tại bọn kiểm phiếu? Ông kiểm tra lại đi”? Này này – mình nắm tay áo ông ấy giật giật - bế mạc đại hội rồi. Đang trên đường từ hội trường về khách sạn ăn trưa đấy ông. Ăn xong lên xe biến! Kiểm kiểm thế nào?
Ở chi hội nọ có ông còn là ủy viên một hội đồng chuyên môn danh giá của Hội trung ương, cũng bị cho “ao”. Một ông khác, tên tuổi nổi như cồn, mình nhớ trong đại hội kỳ trước hùng dũng đứng lên giữa hội trường, gọi đích danh một vị trong đoàn chủ tịch mà chỉ trích, cũng “ao” nốt. Nghe nói lý do “ao” là nói nhiều, hay lên giọng khuyên anh em nên viết thế này, viết thế kia. Bỏ mẹ! Ai bảo dại? Cùng là nhà văn với nhau, mà máu dạy dỗ…
Có ông chưa kịp gửi giấy mời, đã toáy lên hỏi hết người này người khác, thậm chí hỏi xin cả cái giấy mời khống để chụp ảnh, khoe phây búc. Có ông đại hội xong hoảng hồn gọi điện cho các vị có trách nhiệm phúc tra kết quả bỏ phiếu. Hóa ra ông trúng, mà trúng với số phiếu cao hẳn hoi. Lại lỗi của thằng đánh máy. Thằng đánh máy chết tiệt làm ông chết hụt…
Có ông bị trượt, đứng bật dậy giữa hội trường quát to: “Tổ chức bầu bán vớ vẩn. Không chấp nhận”. Ô hay. Thấy bầu bán vớ vẩn, mà vẫn tham gia đến cùng? Bạn mình dự cái đại hội đó, kể: “lúc ra ngoài giải lao, tôi lân la đến làm quen, xin phép hỏi đại danh của ông ấy. Ông ấy trừng mắt: Trần Văn Khè, không biết à? Tôi hãi quá. Không biết thật. Ông có nghe cái tên Khè bao giờ không”? Mình cười: “ông sinh hoạt cùng chi hội với ông ấy mà không biết, thì bố tôi cũng chịu”.
Ở chỗ mình, ngày giờ đại hội ấn định rồi. Giấy mời gửi hết, nhận hết rồi. Khách sạn khách siếc thuê xong. Đại biểu đã xin phép cơ quan cho nghỉ để đi đại hội. Hợp đồng xe đưa đón đã ký. Đùng phát, có tin hoãn. Hóa ra các đồng chí lãnh đạo địa phương muốn có sự hiện diện của đồng chí lãnh đạo hội trung ương tại đại hội. Đồng chí lãnh đạo hội trung ương lại có lịch dự một cuộc khác, bèn nảy ra ý định hoãn. Gớm chửa. Hóa ra đến cuối đời, quan trung ương vẫn chưa cai nổi cơn nghiện được xuất đầu lộ diện trước thiên hạ, được thiên hạ chiều chuộng, ve vuốt chút tên tuổi, danh vị.
Cũng ở chỗ mình, một đồng chí khác, cũng quan hội trung ương (không phải hội nhà văn, nhưng gần gũi kiểu con chú con bác với hội nhà văn), nói nhỏ với một đồng chí quan hội địa phương: “Em nghỉ rồi, nhưng đại hội tới vẫn phải ra Hà Nội nhé. Ra Hà Nội để bỏ phiếu cho anh và anh X. Hội này không có anh với anh X là tan”. Kinh! Ngoài bảy mươi, ngót tám mươi cái “sang thu” lá úa cả rồi vẫn cố bám lấy ghế, buột mồm thốt ra câu đó thì không tham cũng láo.
Nhà văn nhà veo cứ đau đáu với chuyện đi dự họp hành, đi dự đại hội đại hiếc, vui nhỉ? Chỉ ái ngại cho một em nhà văn trẻ gặp mình, than: “Em dự khuyết, không chắc được ra Hà Nội. Em chưa ra Hà Nội bao giờ”.
Tội nghiệp.