Trang chủ » Viết về Trần Nhương

· THEO ĐƯỢC CỤ CÒN KHƯỚT

Nguyễn Văn Minh
Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2020 8:47 AM



Hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và ngoài trời

Thật vui khi được nhà văn, nhà thơ, nhà báo, họa sĩ Trần Nhương tặng 2 cuốn sách "Khoảnh khắc văn nhân" và "Rúc rích Giêng Hai".
Thế là sau hơn 5 năm về Tòa soạn báo Người cao tuổi, tôi đã được cụ tặng đến 5 cuốn sách khá đầy đặn với các thể loại thơ, tiểu thuyết, tạp văn, ký họa chân dung... Phải thừa nhận, sức làm việc của cụ thật đáng kính nể.
Nhà thơ Trần Nhương sinh năm 1941, tính tuổi ta là tròn 80, nhưng chúng tôi thường gọi là cụ, bác, thậm chí là anh và xưng em. Hằng ngày ngoài công việc biên tập kiêm họa sĩ minh họa trang văn học của báo, cụ còn sáng tác thơ văn, vẽ tranh, "nuôi" trang Website trannhuong.com có tới 30 triệu lượt người theo dõi. Mỗi năm cụ vài lần đi dự trại sáng tác văn học của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội. Thỉnh thoảng cụ lại tổ chức một triển lãm tranh thu hút sự quan tâm của nhiều bạn bè, công chúng... Ấy là chưa kể những việc không tên như họp hành, giao lưu, gặp gỡ của các Hội mà cụ tham gia...
Là một người lính Trường Sơn cùng lứa với nhà thơ Phạm Tiến Duật, trải qua 26 năm gắn bó với quân đội rồi mới chuyển ngành về Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Trần Nhương vẫn giữ gần như nguyên vẹn phong cách của người lính. Cụ làm việc say mê, không biết mệt mỏi với ý thức trách nhiệm cao. Chỉ riêng việc hằng ngày tiếp nhận, biên tập, trả lời các cụ có thơ, truyện trong cả nước gửi đến báo cũng đủ nhọc rồi. Vậy mà chả thấy cụ kêu ca bao giờ. Quần áo, giày mũ vẫn chải chuốt, bảnh bao, hợp mốt. Cà phê vẫn thơm phức, thuốc lá vẫn mịt mù. Hết giờ làm việc, cụ khoác túi nhảy lên xe buýt hoặc cưỡi xe máy phóng vù vù về nhà...
Dù ít hơn cụ đến 15 tuổi, được cụ bảo ban, quý mến nhưng tôi vẫn bảo "Theo được cụ còn khướt". Xin cảm ơn nhà thơ, họa sĩ Trần Nhương về món quà quý cụ tặng.


Không có mô tả ảnh.