Trang chủ » Viết về Trần Nhương

Nhân ngày tết Thiếu nhi 1-6

Trần Nhương
Thứ năm ngày 31 tháng 5 năm 2012 6:10 PM
 
Cô cháu nội đầu đàn nhà tôi là Trần Hoàng Phương Anh - Tên thân mật ở nhà là Mít - Mít học trường Lương Thế Vinh của Thày Văn Như Cương. Chỉ tháng sau Mít thi vào đại học. Nhớ hồi nào Mít bé tí tẹo mà bây giờ đã là thiếu nữ 18 tuổi. Hồi còn nhỏ, có lần Mít đến cơ quan ông chơi, các bà các cô ở văn phòng Hội Nhà văn VN trêu Mít nên ùa đến ôm ông cháu thật lực. Mít si-cơn-hen thay bà khóc toáng, chạy ra sân. Ông và các bà các cô dỗ mãi mới nín. Để bù lại các bà các cô mua mấy cân nhãn lồng đãi Mít. Ông cười, cháu cười phớ lớ. Nhân 1-6 xin giới thiệu bài thơ viết cho cháu Mít cách đây 10 năm:
 
Thơ vui cho Mít
Theo ông Mít đến cơ quan
Tiếng cười, tiếng nói râm ran các phòng
Bà thì vờ vịt thơm ông
Bà thì sán tới ngồi cùng đi văng
Bà thì đi lại lăng xăng
Pha trà, rót nước nói năng rất mùi
Bà thì ra vẻ không vui:
Hẹn đi ăn phở sao ngồi ở đây?
Bà thì nắm lấy cổ tay
Móc tiền túi ngực bỏ ngay túi mình
Bà thì liếc mắt rất tình
Đến như cái quán cái đình cũng xiêu
Ông mình rất lắm bà yêu
Tha hồ được nịnh, được chiều sướng ghê!
Mít nhìn chẳng nói năng chi
Cầm ngay cái mũ chạy đi mách bà
Các bà và ông chạy ra
Mít giãy đành đạch khóc oà giữa sân.
Bà thì đỡ tay đỡ chân
Bà gói kẹo, bà mua cân nhãn lồng
Mít ta như chửa yên lòng
Bắt ông bế bắt ông bồng mới thôi
(Cháu bà hơn đứt bà rồi
Thế này ông chạy đằng trời chẳng qua!)
Mít ngồi ôm một túi quà:
Ông ơi, cháu sẽ giấu bà cho ông
Tiếng cười cửa kính rung rung
Các bà xô đến ôm ông mấy vòng
Mít ngồi cứ tỉnh như không
Xem ra cái thứ nhãn lồng ngọt ghê...

/2001-4/2002