Trang chủ » Viết về Trần Nhương

Đùa bác Trần Nhương

Phạm Mạn
Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2012 7:49 PM
 
Văn chương thì đọc chị NHÀN
Hình đẹp thì ngắm ảnh TRÂN chấm com!
Một bên HỒNG NGÁT lừng thơm
một bên là chị sớm hôm THANH NHÀN!
Ba mươi năm ở độc thân?
mặc cho ai đó tâm thần ngẩn ngơ
Gối quỳ: “xin chết!” cũng bơ!
Bảnh trai? Gầy? Béo? Vẫn lờ như không!
Quanh mình bủa núi, vây sông;
đố ai chạm đươc “chân lông” chị NHÀN!!
Thế mà có cái anh TRẦN
Khoác vai chụp ảnh, như Thần bên Tiên!
Chỉ hiềm, Thần thấp hơn Tiên.
Anh TRẦN cố kiễng chân lên cho bằng!
Số hên, một lúc hai nàng,
Về nhà,chẳng biết bà TRẦN có ghen!?
Chợ Đời là chỗ đua chen
Có tài thì cứ “tiến lên” trổ tài!
Quanh đi quẩn lại, ngày mai:
Gối chùn! Răng rụng! Điếc tai! Mắt mờ!
Nhìn người, ta nghĩ vần thơ
Có thèm cũng nhịn, có chờ cũng không!
Sự đời, ai biết sâu nông:
Đã NHÀN mà lại còn nồng HOA THƠM!
Cảnh đời nào sánh vui hơn;
Trưng lên cho mấy lão… hồn ngất ngư!!!
&&&
Mấy lời tếu táo vô tư,
Mong anh mong chị coi như hề chèo.
Chúng mình “tâm” vẫn trong veo
Chỉ mong tuổi lão khỏi nghèo niềm vui!
 Phạm  Mạn