Trang chủ » Tin văn và...

BÀI THƠ TÌNH TUỔI 70 CỦA ĐOÀN LÊ

Trần Nhương
Thứ ba ngày 7 tháng 11 năm 2017 9:52 PM


Kết quả hình ảnh cho Đoàn Lê

Sau tối 24-12- 2009, kết thúc thành công rực rỡ và trao giải Cuộc thi câu đối lần thứ 2 của trang tư nhân Trannhuong.com tại trụ sở Công ty Cá Sấu của Cao Văn Tuấn, chúng tôi lưu lại Hải phòng.

Sáng 25-12- 2009, đúng ngày Noel chúng tôi thăm nữ sỹ Đoàn Lê tại Đồ Sơn. Chị Đoàn Lê không biết phải gọi là gì cho chuẩn, chị là nhà văn, nhà biên kịch, đạo diễn và họa sỹ. Cho nên gọi là nữ sỹ là hay nhất, nhiều cái sỹ quá nên dồn lại cho bốn trong một (four in one).

Trong khuôn viên cây cỏ sum xuê, hai ngôi nhà nép mình bên giàn lan tiêu trông như biệt thự của những nhà quý tộc Nga la tư. Nhà bên của cô em Đoàn Thị Tảo, người có bài thơ Chị ơi phổ nhạc rất hay.

Chúng tôi gồm nhà thơ Phan Xuân Hạt, 78 tuổi mà văn hăng hái như đương trai, Vũ Từ Trang, Hoàng Minh Tường, Vũ Thành Chung, Trần Ngọc Chùy và anh Lê Bá Hạnh dân bản địa Đồ Sơn.

Đoàn Lê ra hiệu nét để gửi email cho ai đó, Đoàn Thị Tảo tiếp khách thay chị. Chúng tôi hỏi Tảo sau Chị tôi có viết nhiều không. Chị Tảo khoe làm liên tì và còn sinh hoạt CLB thơ nữa. Tảo đọc bài thơ Chị tôi bây giờ, tôi không nhớ nhưng có câu kết đại ý chị mỗi ngày trừ đi bao nhiêu mà vẫn sai..

Một lúc Đoàn Lê về, tươi cười đón khách. Khi biết nhà thơ Phan Xuân Hạt đến thăm, chị sung sướng nhắc lại bài Bói hoa. Chuyện vui nổ trời trên trời dưới biển. Đoàn Lê vừa ra tiểu thuyết mới khự. Nhìn quanh tường toàn thấy tranh phụ nữ khỏa thân rất bắt mắt. Bác Phan Xuân Hạt ngắm đến nỗi người trong tranh cụ cựa. Tôi và chị Lê cùng Đỗ Minh Tuấn, Hoàng Minh Tường, Nguyễn Quang Thiều đã triển lãm tranh chung tại Bảo tàng Mỹ thuật VN năm 2005. Biết chị thích vẽ khỏa thân nhưng không ngờ đến nhà thấy chị vẽ nhiều quá. Toàn những thiếu nữ nõn nà mê hồn. Đoàn Lê dẫn chúng tôi lên gác, tại đó những bức khỏa thân đẹp nhất được lưu giữ. Nghe nói chị chuẩn bị triển lãm vào 8-3 sang năm.

Ngồi uống li nước vối vườn nhà, nghe chị đọc bài thơ mới viết. Bài thơ tình tuổi 70 làm chúng tôi cùng cười nhưng sau tiếng cười có điều gì xót xa quá. Đoàn Lê dọc rất hay. Tôi lấy máy điện thoại ghi âm bài thơ này.


CANH BẠC CUỐI CÙNG

Sao cậu cứ đòi yêu tớ
Hai ta tuổi chin cả rồi
Tớ đã mất tiêu má hồng, mắt biếc
Xuân thì quá đát cậu ơi.
.

Đồng xu cuối dẫu còn sót túi
Ván bài dẫu chửa tàn canh
Và cậu vẫn điên cơn khát nước
Ừ thì đặt cửa cho nhanh
.

Ở đây biển như rộng lượng
Ngọt ngào mê hoặc hương thanh
Trời đất xui mình nổi loạn
Tớ khăng khăng mãi sao đành
.

Nếu cậu quyết hăng máu vịt
Tớ liều với cậu một khi
Canh bạc cuối cùng đấy nhé
Được thua phỏng nghĩa lý gì
.

Biết đâu phủi tay nhân thế
Để đời một mối tình si…

Ai bảo tình già không cháy bỏng ! Chúng tôi chia sẻ cùng Đoàn Lê với bao thăng trầm đớn đau của chị. Một người tài hoa mà bạc phận.

Chị giữ chúng tôi lại ăn cơm nhưng chúng tôi vội công việc nên tạm biệt hai người đàn bà ở ẩn giữa ồn ào Đồ Sơn. Tôi biết bài thơ chị viết cho ai, nghĩ và cười vui trong bụng. Thật tuyệt cụ ông trai tài, cụ bà gái sắc. Mừng cho đôi bạn tri kỉ mà ở đời đâu dễ gặp…

@

Hôm nay tôi đưa lại bài viết này thì chị đã đi xa. Thương nhớ vô vàn một người đàn bà tài hoa và nhân hậu, nhẫn nhịn. Canh bạc cuối cùng của số phận tàn rồi chị Đoàn Lê ơi. Đọc lại câu thơ của chị “Biết đâu phủi tay nhân thế / Để đời một mối tình si…” mà sao xót xa vậy !