LÝ PHƯƠNG LIÊN
Ca bình minh từ ấy xóm thợ tỉnh giấc mê
Trang báo tường hóa Nhân dân báo bão
Nhìn kim đồng đợi tứ thơ tiến bộ in cột điện đêm hè
Sen vàng hồ Tây ngát lên trong gió
Giữa đơn côi giông tồ tâm sự nàng Kiều
Xô đẩy oan ức từ đâu lên bờ xuống ruộng cánh diều
Bảy nổi ba chìm lận đận ngôn từ thi tứ
Treo bút từ nghiên mộng ảo một thời
Bỗng nay bến Sài Gòn gió xuân về hoa thơ lại nở hồng tươi
Sen hạ lại tung năm cánh thơm cùng bình minh vào ca mới!
Nghe nàng Kiều tâm sự thi tứ lại Kiều hơn!
NGUYÊN HÙNG
Tình quê lời hẹn anh về
Bước chân ai níu lời thề cỏ may
Sóng không từ biển, tim này
Gửi thơ cho gió ngất ngây cánh buồm!
Bến xưa thao thức sớm hôm
Sóng hôn em nụ nắng thơm bãi bờ!
Nguyên trinh tình ấy thành thơ
Người hùng trong mộng em chờ em trông!
Nghe lời em hát còn không
Cánh buồm thao thức nao lòng người ơi!
PHỐ GIANG
Một sáng tháng Năm nắng hồng tươi
Thăm cụ thơ văn thấm kiếp làm người
Nghe những cánh đồng miên man gió
Mùa hè lung linh màu xanh thị xã
Tiếng gà trưa trong phố vắng thầm thì
Đất mẹ ơi nắng vàng gom nhặt khúc hát chiều đi
Ngược xuôi ơi đồng đội…
Phố Sông thơ văn nhớ Lam - La ai gọi
Bến Sài Gòn biêng biếc khúc tình ta
Gió thổi về thương nhớ những miền xa…
TỰ HỌA
Thơ tình triết học gửi ai
Kỷ lục nghiêng ngửa… trong ngoài có em
Từ mùa xuân ấy đi lên
Có Trường Sơn để nên duyên diệu huyền
Vầng trăng quê chao bên thềm
Gửi thương gửi nhớ nỗi niềm ngược xuôi
Ta đi dưới ánh mặt trời
Tình yêu giang cánh gửi lời cho mây
Trước dòng sông má hây hây
Hát cùng Hà Nội xuân này đến khi…
Ngất ngây ngọn lửa tình si
Con đường khát vọng ta đi cuối trời!
LÊ QUANG TRANG
Dọc đường văn học ý tưởng thai nghén từng câu chữ
Trước cánh đồng gặt hái thơ văn từ tro tàn quá khứ
Ngây thơ tuổi nhỏ mai này khi con lớn khôn
Gió vẫn thổi về từ miền biến nhớ
Khát vọng cháy bỏng một thời khói lửa ngời sáng bia văn truyền thống vẻ vang
Tàu xanh lướt sóng biển trời nồng nàn say nghĩa tình đồng đội
Khơi dậy đồng bằng chờ mong đứa con tinh thần mang nặng từ em
Nhớ phương nam cây roi phê bình thúc ngựa
Quan văn một thời hoành tráng, biển gọi lại trường ca!
NGUYÊN NGUYÊN BẢY
Thơ là thơ quan họ không ngoại tình
Nhớ một thời ngả vó vì tuyên ngôn thơ văn không cần ghế
Lang thang nam phương vẫn phong thủy chấn giữ biển tình
Nam mô chém gió tu thân mõ khóc mình ma trận
Sông Cái mỉm cười ta thủng thẳng thơ bạn thơ
Đêm chẳng riêng ai ba chìm bảy nổi
Hữu ngả vô ngã lửa cuối chân trời trên mộ chân hương
Văn bạn văn gom hương hoa ngõ hẻm muôn trùng thiên sứ
Đáp ao cơm đại sư, thi sỹ nguyễn nguyên chín chín khúc tặng nàng
Cùng em uyên ương nhấm nháp từng giọt đắng
Bên hồ sen lãng đãng nghe linh hồn trăng gió đi tìm
Xòe năm ngón tay ngắn dài lại dào dạt biển tình ta sóng vỗ!
LAM GIANG
Trở lại dấu chân mình nàng Thơ đủng đỉnh
Một đời ngôn từ duyên dáng thi tứ em anh
Lam Giang nào khi gió về dậy sóng
Thảo nguyên đều đều vó ngựa có phi nhanh?
Sau huyền thoại vẫn rưng rưng cánh vỏng hồn đau chiến sĩ
Vùng trắng tôn vinh giữa nắng gió Sài thành
Tiếng nổ biệt động rung trời tình yêu ai chiếm đoạt
Qua miền hoa chân chim ngày cuối cuộc chiến tranh
Đường dây vô hình con đường không cột số
Gom nhặt tháng ngày lục bát ru em
Qua phố nhớ quê làng Quỳnh o mô cũng đẹp
Lịch sử đi cùng Nàng thơ cửa gió rung rung
Chiến công anh hùng con người đất thép
Văn sĩ thi nhân từ chiến sĩ bước lên!
Thơ mình văn minh... anh em vẫn thế!
Về gần xa nhớ mưa riêng…
HỒ BÁ THÂM