Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHÍNH DANH!

Nguyễn Hữu Quý
Thứ bẩy ngày 31 tháng 7 năm 2010 9:32 PM

Cảm tác sau khi đọc tham luận của nhà thơ Trần Mạnh Hảo: “Chỉ có sự thật mới giải phóng con người, giải phóng văn học và đất nước”.
 
Cổ nhân nói: chính danh thì ngôn thuận
Như lẽ thường tình mà tạo hoá sinh ra
Khi đã chính danh thì thái bình thịnh trị
Ngược lại chính danh là đạo tặc bùng lên
Cứ tưởng lâu nay chuyện Quốc gia đại sự
Là đương nhiên phải sự thật, chính danh
Nào có ngờ đâu là hỗn tạp, vu vơ
Đang đưa Đất này dạt bến bờ vô định
Đã mấy ngàn năm xây nền VĂN HIẾN
Dẫu có thăng trầm nhưng còn đó niềm tin
Lúc thịnh, lúc suy mà vẫn còn công lý
Nay mất đi rồi, ta về cõi hư vô
Nước Việt hôm nay lầm lạc mất rồi
Bởi chính danh và hiền tài lẫn trốn
Nhường chỗ quan tham, ta gian dẫn lối
Con đường nào thoát nạn Tổ Quốc tôi?
31.7.2010
Nguyễn Hữu Quý