Trang chủ » Khúc kha khúc khích

BÁC TRẦN NĂM MƠ

H.Thuận
Thứ hai ngày 2 tháng 8 năm 2010 9:21 PM

Nhân đọc bài :”Tôi bị mắng là ngu mà hoá đúng” của bác Trần
Tôi lại mạn phép “ăn theo” bác, xin có vài dòng:
 
Bác Trần, một đêm nằm mơ,
Thấy các Cụ mắng rằng ngu…mới buồn
Em nghĩ các Cụ mắng oan,
Cả dân mình đần chẳng phải bác đâu!
Quan xưa sờ đĩa hỏi: đâu?
Dân rơi xu nhỏ, che đầu bàn chân…
Người dân mải miết tìm lần..
Tìm mãi chả thấy ,”ngậm tăm” ra về!
Ngày nay, quan ăn hả hê,
Tiền nhà rủng rỉnh, tầu xe dập dìu!
Xưa xe “người ngựa” đìu hiu..
Giờ nay, bát ngát sớm chiều khắp nơi!
Đêm về, “người ngựa, ngựa người”
Chân dài “ thiếu vải”, chốn nơi mời chào!
Chí Phèo xưa rượu lao đao,
Đến cổng Bá Kiến đứng gào, chửi chơi!
Nay thế thì…” ăn cùm” rồi!
Người nghèo, chó cắn chết tươi, xá gì!
Chỉ vì… đi mót cà fê?!...
Chị Dậu, nghèo khó, ê chề… bán con!
Thầy Thứ khi xưa nhọc nhằn…
Giáo làng, kiếm được miếng ăn…”sống mòn”
Chắc chắn, các cụ mắng oan.
Ngày nay, mọi thứ gấp ngàn ngày xưa!
Các cụ còn đến bây giờ…
NôBen giải thưởng, hơn là đếm sao!
Ai trao giải các cụ nào??
Lại thành “đống rác” hoặc trao giải…”còng!” (8)
   2/8/10