Trang chủ » Truyện

MÙA THANH LONG KHÔNG CHÍN ĐỎ

Quốc Hanh
Thứ sáu ngày 9 tháng 7 năm 2010 9:48 AM
 
• Truyện ngắn 
 Trời bắt đầu se lạnh. Trong cái quán cà phê nơi cuối vườn thanh long. Nga kể lại cho tôi nghe câu chuyện tình buồn của nàng.
 Mới mười bảy tuổi Nga đã biết yêu. Người yêu của nàng không ai khác chính là Việt, một chàng trai nghèo, hơn cô hai tuổi, ở cùng làng. Thế rồi, hàng ngày Nga vẫn đi vào những vườn thanh long, kiếm lời và âm thầm nuôi Việt học bổ túc, rồi lên đến đại học. Nhưng ông trời đâu có mắt. Khi lên đến chức “ông Chủ tịch” thì Việt đã không còn yêu Nga nữa. Bao đau đớn tủi hờn Nga cắn răng chịu đựng. Đúng vào những ngày Việt sắp bưng quả đi hỏi vợ, thì Nga phát đơn lên huyện đòi lại hàng trăm triệu đồng mà ông chủ tịch từng “ẵm” mất của cô !
****
Làng  Ngọc Hà không chỉ có những mùa thanh long chín đỏ. Ngôi làng còn là một vùng quê nổi tiếng có nhiều cô gái đẹp. Đến nỗi nhiều ông Việt kiều về đây ở cả tháng trời để tìm cho được vợ. Nga từng từ chối lời cầu hôn của một Việt kiều với những phù du mà cả đời nàng có mơ cũng chẳng thấy. Tất cả chỉ vì cô yêu Việt. Ở làng Ngọc Hà, hỏi “chuyện tình của Nga” chẳng ai lạ ! Nga vốn có nhan sắc vào loại dễ nhìn. Cái nhan sắc mặn mà và nhân hậu chất phác của miền quê thanh long. Cô còn là người con gái chăm chỉ và ngoan hiền. Sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo khổ. Quanh năm bên những gốc thanh long mỗi năm hai mùa chín đỏ. Không được học hành nhiều, nhưng bù lại Nga khá thông minh. Từ nhỏ đã khổ, nên cô rất chăm chỉ. Hằng ngày cô đi mua từng giỏ thanh long trong các nhà vườn đem bỏ cho các nậu vựa ngoài phố. Nhiều người bảo Nga hùn vốn buôn thanh long đi Trung Quốc, nhưng nàng đều từ chối chỉ vì sợ mất Việt. Khi yêu nhau, Nga luôn động viên Việt phải cố gắng học hành vì cô hiểu được nỗi khổ của người ít học như mình. Nhà Việt cũng nghèo, nên khi được Nga lo chu cấp và động viên học hành , anh rất cố gắng. Học xong bổ túc trung học, Việt tiếp tục thi vào đại học tại chức. Để thuận tiện cho việc chăm sóc chàng, Việt về ở chung trong nhà Nga từ dạo sau tết. Vừa học vừa đi làm cán bộ ở xã, nên Việt có nhiều mối quen biết. Việt bảo, Nga đưa tiền cho anh mua vài lô đất, rồi trồng thanh long. Sau này bán một lô đi là đủ tiền xây nhà, mới làm đám cưới. Việt còn hứa sẽ mở một trạm thu mua thanh long cho Nga làm bà chủ. Nga đồng ý ngay và gom góp tiền đưa cho anh mấy trăm triệu đồng để Việt mua đất thổ cư, đất nông nghiệp. Học đại học xong, Việt trúng cử chức chủ tịch và có quá nhiều công việc phải làm. Ông chủ tịch suốt ngày đi họp, tiếp khách và chỉ gặp nàng khi mùi bia rượu đã sặc sụa.
Nhưng rồi anh thưa thớt về với Nga hơn. Anh bảo Nga phải thông cảm, vì công việc lãnh đạo cần nhiều đến việc giao tiếp mọi nơi, mọi lúc. Để níu kéo chàng, Nga giao luôn chiếc xe Super Dream mới cóng cho anh đi. Chứ chủ tịch mà đi xe cà tàng thì mất mặt người yêu lắm.
****
Thế rồi, một năm, hai năm rồi năm, sáu năm Việt vẫn không chịu cưới Nga, dù cô nàng bảo tuổi xuân đã qua rồi. Đến một ngày Nga té ngửa ra khi biết ông chủ tịch của mình đã yêu một cô gái khác, trẻ đẹp hơn, giàu có hơn và là con của một cán bộ huyện. Nga còn bắt gặp những “mùi lạ” của phụ nữ trong quần áo của chàng. Nga đau khổ vô cùng khi người yêu không còn những đêm mặn nồng với nàng nữa. Lời thề của Việt năm xưa đâu rồi ? Cô quyết định tìm gặp bằng được Việt để hỏi cho ra ngô ra khoai. Nhưng thật phũ phàng, khi gặp được Việt, thì anh bảo : “Chúng mình có duyên mà không có số ! Anh không thể cưới em !”
 Trời ơi ! Không ngờ nuôi anh ăn học đàng hoàng tử tế, cả làng cả xóm biết chứ có giấu giếm gì. “Cơm no bò cỡi” suốt mấy năm qua! Vậy mà bây giờ anh lại tàn nhẫn ruồng bỏ một mối tình mặn nồng đến như thế. Nga thống thiết kể lại trong nỗi buồn tủi của kẻ bị bạc tình. “Anh trả lại tiền bạc, xe cộ cho tôi”- Nhiều cuộc đôi chối của hai người không đi đến hồi kết. Chỉ có người con gái miền quê thanh long là khô dòng nước mắt. Việt trả lại xe cho Nga, còn tiền, anh bảo… ăn nhậu hết rồi !
Sau nhiều ngày, Nga biết là không thể kéo Việt về với mình, dù tấm lòng của cô dành cho anh vẫn không thay đổi. Cô quyết định làm đơn gửi lên huyện đề nghị huyện bắt Việt phải trả lại tiền cho cô. Được sự can thiệp của huyện, Nga lên trụ sở cơ quan của Việt nhận lại được mấy chục triệu đồng anh trả lại. Nhưng trớ trêu thay, về đến nhà đếm lại thì thiếu cả chục triệu đồng trong cái con số mà Việt nói. Nhưng Nga đành nuốt nước mắt chấp nhận mất cả tình lẫn tiền.
****
 Câu chuyện tình buồn không thể dập tắt những hi vọng vụt sáng lên trong ý chí của người con gái làng Ngọc Hà. Hôm ấy, Nga đã quyết định thành lập trạm thu mua thanh long. Ngày khai trương có nhiều người tham dự, dĩ nhiên không có Việt. Bây giờ Nga không chỉ buôn bán trong nước, mà còn xuất khẩu thanh long đi Trung Quốc nữa. Cứ đến mùa thanh long chín đỏ, công việc như động lực giúp Nga vượt qua tất cả. Nga đã trở thành bà chủ  thực sự khi tuổi đời vừa ba mươi. Nga chưa già, nhưng không còn son trẻ. Nhiều chàng trai mới đã bắt đầu tìm đến “đặt hàng” thanh long của nàng. Thanh long năm nay trúng mùa chín đỏ rực cả một triền sông. Cả làng Ngọc Hà giờ đã giàu lên nhờ những mùa thanh long chín đỏ. Nhưng Nga vẫn không thể nào quên có một mùa thanh long trong lòng cô, mùa thanh long không bao giờ chín đỏ.
Phan Thiết, tháng Mười 2009.