Trang chủ » Truyện

TẠP CHÍ XƯA VÀ NAY

Đỗ Đức
Thứ hai ngày 7 tháng 6 năm 2010 8:14 PM
Xưa, hồi còn học phổ thông, được nghe thày giáo bảo Lênin nói làm cách mạng phải lãng mạn, phải biết mơ mộng.
Rồi khi cách mạng thành công, không thấy lãnh đạo mơ mộng mấy. Cuộc sống ngăn sông cấm chợ khổ. Hàng hóa làm ra không được lưu thông, chính phủ không thu đựợc thuế, nghèo tĩ tã. Lãnh đạo thời ấy có anh ra đi hoạt động từ lúc còn là thằng lỏi con, áo cổ lá sen, quần lá tọa chân què, một kiểu cũ kĩ để lại từ thời phong kiến, cái đũng quần tụt xuống đến ngang đầu gối, vướng, đi đâu cũng không nhanh được, nên làm chính sách cũng chậm rì như bước đi. Tại cái đũng quần cả.
Nay: lãnh đạo học cao hơn nhiều. Cao đến mức cứ tưởng mình là tiến sĩ từ lúc chim để ngoài quần (cũng là tưởng thế thôi, chứ đều nhoi ra ở lò chân đất mắt toét cả). Đề xuất cái gì là muốn sồn sồn thông qua ngay,  không thích ai cãi lại, không thích để lâu vì có thói quen ăn từ trong bếp ăn ra khi được giao quyền tự quyết.
 Xưa: lãnh đạo phải có lí lịch nghèo kiết xác, càng nghèo càng cơ bản, Có số xuất thân nghề chăn vịt, đánh giày, phu hồ, thiến lợn và chỉ nhóm ấy mới được tin tưởng. Ngày nay lãnh đạo khác một trời một vực; vài bằng tiến sĩ là chuyên thường (có khi không cần học vẫn có), không xịt nước hoa Havớt, thì cũng tráng men Xócbon hoặc trường Óc- phọt ở xứ đảo sương mù.
Xưa: bao cấp , kinh tế có kế hoạch tập thể, đói no chịu vậy, kế hoạch thế rồi.
Nay: kinh tế theo thị trường thì sống bằng dự án. Án ngay án gian đủ cả. Cái gì thấy lộn lèo thì  giải thích là kinh tế thị trường nó thế .
Xưa: lãnh đạo không sao tiếp cận được với Lênin ở góc độ mơ mộng vì có nằm mộng bao giờ để thấy mà mơ! Còn nay lãnh đạo họ  trên tài Lênin cả trăm bậc, dù kiến thức chỉ mức trên răng dưới khố. Chuyện mê dự án tầm vũ trụ thì mãnh liệt hơn cha chú họ nghìn lần, mặc dù về khoa học, vẫn chưa có công nghệ làm nổi một cái chai sạch (lời đại sứ Nhật năm ngoái nhá). Riêng cái khoản đi tắt đón đầu thì phường thảo khấu lục lâm thua xa. Đó đầu các dự án để đón tiền nhanh cực. Rõ ràng thời đại lãnh đạo đi bằng đít (nghĩa là đi lại bằng xe hơi, cách nói của đồng bào rẻo cao), thì hơn hẳn cái thời đi bằng chân.
Ngày xưa lãnh đạo cười, nhìn thấy vòm họng xanh rờn màu rau muống, ngày nay họ cười chỉ nghe ặc ặc. Ngoái nhìn thấy lớp váng nhờn dầu mỡ ói lên, chẳng biết là cái gì. Cho phóng xạ C14 cũng không phân tích nổi có bao nhiêu chất trong  cái nước nhờn nhờn đó. Đó là hỗn họp mới mang tên ham Nhũng. Họ tham nhũng không biết chán. Quyết cống hiến cho tham nhũng đến hơi thở cuối cùng. Xưa và nay là thế, xưa khác nay cũng là thế!
 3/6/2010