Trang chủ » Truyện

GIỌT TÌNH VÔ ĐỊNH

Minh Nguyệt
Thứ bẩy ngày 3 tháng 7 năm 2010 9:08 PM
 
Truyện ngắn                                       
 
     Cả làng Đông xôn xao cô Tần vừa ngọng vừa thọt đ• mang thai, chỉ vài tháng nữa là “ở nhà” mà Nguyên đứng ngồi không yên. Trong lòng Nguyên như có lửa đốt, thế là mình làm hại Tần rồi. Tần ơi! Anh đâu muốn thế, bởi trong em anh chỉ có lòng thương hại mà thôi. Cũng chính bởi lòng thương hại của anh đ• đưa em vào đời một cách phũ phàng nhất, bây giờ thì chính là anh giết em không gươm không giáo rồi. Mấy ngày nay bố mẹ Tần là người chịu đủ tiếng nhục. Ông bà không dám đi ra khỏi cổng. Còn Tần nghe đâu có lần đ• định tự vẫn. Tâm trạng Nguyên rối bời, một phần sợ vợ con biết, một phần lo cho Tần quá, giá hôm ấy đừng chiều Tần, mình tỉnh táo một chút, thì đâu đến nỗi này. ở cái tuổi gần năm mươi rồi mà còn dại, lỗi lầm này không thể tha thứ, nhưng đ• chót mất rồi bây giờ làm sao sửa được nữa. Người đời bảo “sẩy chân thì dễ, sẩy miệng thì khó” nhưng đằng này “sẩy” chuyện đạo đức có mà ông trời chẳng cứu được. Chuyện đ• thế rồi, thôi đành bấm bụng chờ thời gian nó nhạt phai đi, chờ Tần khai hoa rồi h•y tính dần dần. Dù sao Nguyên cũng sẽ cố tìm mọi cách để gặp được Tần động viên cô h•y chịu đựng mọi tiếng thị phi để giữ lấy đứa con của mình, mai đây khi có con Tần sẽ thấy hạnh phúc và biết thế nào là tình mẫu tử, sẽ có một người con do chính mình đẻ ra chăm sóc mình, nó sẽ yêu thương mẹ mình như mọi đứa con khác thương mẹ. Suy nghĩ đến đây Nguyên cảm thấy yên dạ một chút, anh tự rót cho mình chén rượu thuốc bổ ngâm tắc kè nhâm nhi cũng với con mực nướng mà hôm vừa rồi hai vợ chồng anh đi tắm ở Sầm Sơn mua về.
 Uống xong chén rượu, đ• gần mười hai giờ đêm, vợ anh đi bán hàng đêm ở chợ đêm Hàng Đào đ• về, thấy anh chưa đi ngủ chị nhắc:
- Anh không đi ngủ còn chờ em làm gì, mai còn đi làm kẻo mệt
Nói rồi,  chị đi vào nhà tắm. Nguyên nghe tiếng nước ở hoa sen sối rào rào trên thân hình thon thả của vợ mà thấy thẹn lòng, thấy ngượng ngùng thay với người vợ hiền thảo đẹp người, đẹp nết. Người ta bảo “nhất da nhì dáng” thì ở vợ Nguyên đều có. Một người vợ như vậy mà nay Nguyên phạm một sai lầm chết người, phản bội lòng chung thuỷ của nàng. Nguyên đi vào buồng, thả mình xuống giường, mắt nhắm nghiền nhưng trong đầu cứ rối bời, hình ảnh của Tần mang bầu cứ hiện lên rõ mồn một. Nguyên nhớ lại cách đây một năm, lần ấy anh đến thăm bố Tần, một ông thợ cạo nhưng lại là một hội viên nhà văn Hà Nội ở đầu chợ Bưởi. Nguyên mến ông bởi tính tình ông rất vui vẻ, hoà nh• và trong cách giao tiếp luôn khiêm tốn, chất phác, cách viết thật độc đáo, mà anh cần học tập. Ông từng nhận được nhiều giải thưởng văn học và báo chí. Có điều lạ ông chỉ học hết cấp 1 trường làng ngày xưa, rồi lang bạt từ quê tận Gia Lâm sang Hà Nội lấy nghề cắt tóc để sống, thêm nghề viết văn làm vui cho đến tận bây giờ. Đến thăm ông, lần đầu tiên Nguyên nhìn thấy một cô gái chừng ba lăm tuổi, mặt mũi khôi ngô, đôi mắt rất sáng, sau này Nguyên mới biết ông bà chỉ sinh được một cô gái tên là Tần này. Trong khi đàm đạo với bố cô, Nguyên bất ngờ nhìn thấy dáng đi của cô thất thường, một bên chân của cô có tật. Một cô gái xinh xắn như thế mà bị tật nguyền, Nguyên thấy trong lòng vô cùng thương cảm. Rồi một hôm Nguyên đến nhà định thăm bố cô, nhưng ông đi vắng, chỉ có mình cô ở nhà. Thấy có khách, cô đi ra tiếp khách. Lúc này Nguyên mới phát hiện thêm cô có giọng nói không bình thường. Trong lúc chờ bố cô về, Nguyên hỏi cô vì sao bị như vậy? Cô gái không đắn đo kể lại:
- Lúc đầu cháu sinh ra cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng đến năm lên 8 tuổi, bị một cơn sốt cao, sau khi được cứu chữa, và sau đó bố mẹ cháu đ• chạy đủ thầy, đủ thuốc nhưng chẳng thể cứu được cháu bình thường trở lại.
- Bị thế này mà cháu vẫn làm được thợ may, vẫn đông khách ?-   Nguyên hỏi cô. 
- Vâng! Đầu óc cháu vẫn minh mẫn, đôi tay cháu vẫn hoạt động bình thường. Chú có biết cháu đ• tự học tiếng Anh không? Cháu đ• dịch được một số truyện của bố cháu sang tiếng Anh rồi đấy.
   Cô gái phát các âm tiết rất khó khăn, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa một chút nhí nhảnh, thơ ngây. Mỗi khi nói, đôi mắt cô lại nhìn Nguyên sâu thăm thẳm, nụ cười hơi méo của cô khiến tôi đau thắt tâm can, một người con gái có nước da trắng hồng, mái tóc đen láy dài chấm gót, bộ ngực nở nang chẳng thua kém bất cứ cô gái nào xinh đẹp trong thiên hạ. Nguyên ngắm cô có một nét gì thân thương lắm, cứ như cô là người quen thân của mình từ lâu lắm rồi. Nguyên hỏi tên cô, cô bảo tên mình là Tần -  Cao thị Tần. Nguyên gợi ý Tần cho chú được thỉnh thoảng đến thăm, Tần đồng ý ngay. Hôm đó Nguyên xin số điện thoại của gia đình để tiện việc liên lạc. Tần thích lắm, cô đi lấy bút và ghi vào một mảnh giấy trắng nguyên, số điện thọai và địa chỉ nhà ở. Trước khi ra về Nguyên nắm bàn tay hơi giá lạnh của Tần, Tần nhìn Nguyên e thẹn. Nguyên đoán có lẽ đây là lần đầu tiên cô gái được nắm chặt tay một người đàn ông, anh phát hiện ra đôi má Tần ửng hồng dần. Trong cái bắt tay đầu tiên ấy, trái tim Nguyên cũng bị xao động, thế mới lạ. Một người đ• từng yêu, từng là cha của hai đứa con vậy mà đến khi bắt tay Tần người Nguyên lại run lên.
 Mấy ngày sau Nguyên thường gọi điện đến nhà vờ hỏi thăm bố Tần, nhưng thực tình muốn nghe Tần tâm sự. Những cuộc điện thoại như thế, khiến Tần vui lắm, cô bảo:
- Mỗi lần chú gọi điện đến, tim cháu cứ đập thình thịch, chú giảt thích hộ cháu tại sao?
Nguyên nói rằng:
- Bởi lần đầu cháu được yêu đấy
- Ôi! Chú nói lung tung rồi, cháu yêu ai?
- Yêu chú
Nguyên bất chợt nhận ra mình đùa quá đáng, tiếng thở dài từ bên kia đầu dây khiến Nguyên tái mặt và nói ngay:
- Chú xin lỗi Tần, chú đùa ấy mà
- Không! Hình như thế, từ khi gặp chú tâm hồn cháu bỗng dưng nó xáo trộn liên tục, cứ như người trên mây – dừng một lát Tần nói tiếp- Chú có dỗi đến với cháu đi.
     Không hiểu thế nào, nghe được Tần mời Nguyên dắt xe ra khỏi cơ quan đi thẳng đến nhà Tần ngay. Ngoài trời dịu mát, đường phố lúc quá Ngọ  thưa vắng, vậy mà Nguyên cảm thấy đoạn đường từ cơ quan đến nhà Tần chỉ hai cây số mà xa lắc, xa lơ. Tần đón Nguyên ở tận ngoài cửa, thấy Nguyên cô chào lí nhí, đôi má hơi ửng hồng:
- Chú đến thật à?
- Sao lại đến thật,  Thế nào là đến giả?
  Nguyên chìa tay ra bắt tay Tần, hai người đi vào trong phòng khách vắng tanh. Chiếc quạt bàn chạy vù vù, Tần rót nước chè rất ngon đ• pha sẵn mời Nguyên. Một quang cảnh yên tĩnh, trong căn phòng tĩnh mịch. Mấy con cá vàng bơi tung tăng trong bể nước trong veo, dường như cũng vui lây khi có khách đến. Tần nói rất nhỏ vào tai Nguyên:
- Cho em gọi chú bằng anh nhé!- tay Tần nắm chặt tay Nguyên- Giờ này bố mẹ em đi vắng cả rồi, chỉ có hai đứa mình thôi.
Nguyên cứ để tay trong tay Tần và gật đầu:
- Gọi em là đúng quá còn gì. Anh hơn em có mười tuổi, bố em hơn anh gần hai chục tuổi, kể ra các cụ là nhạc phụ của anh được rồi.
Tần ngồi xích lại bên Nguyên, ngực Tần như phập phồng, Nguyên hiểu Tần rất muốn có sự vuốt ve của đàn ông lúc này. Thưong cho Tần bị tật nguyền, mình không được phép làm khổ em, Nguyên vội lùi ra xa một chút rồi nghiêm giọng:
- Anh chỉ cho phép em làm em gái thôi đấy.
Tần như không chấp nhận làm em gái, cô ôm lấy Nguyên khóc nức nở:
-  Thân em tật nguyền, chả ai thương em, mai đây bố mẹ em mất rồi, em ở với ai…Anh ơi, thương em với…cuộc đời này em chỉ biết có anh…h•y cứu vớt một sinh linh tật nguyền tìm thấy hạnh phúc bằng chính của mình…
Tìm hạnh phúc cho em, ý em muốn Nguyên cho em một đứa con chính em đẻ ra. Trong lúc bối rối, vốn là người hay sầu cảm, Nguyên ôm lấy Tần khuyên em đừng khóc mà tội nghiệp. Nguyên ôm Tần cho đến lúc hai người say mềm, và trong một khoảnh khắc không thể kiềm chế, Nguyên đ• bế Tần vào phòng ngủ. Một tình yêu vụng trộm, không có lối thoát, nhưng Nguyên cho rằng mình đ• làm được một việc hữu ích cho Tần. Từ nay Tần biết thế nào là hơi của đàn ông, thế nào là tình yêu, Tần cũng là một con người, sao chịu thiệt thòi quá lớn trong sự trường tồn?. Nguyên tự lý giải sau cơn hoan lạc với Tần rằng mình đúng, làm như thế mình là người có lương tri…Hôm ấy chia tay Tần, Nguyên bảo cô:
- Đây là lần đầu và cũng là lần cuối chúng mình yêu nhau, nếu lần sau có gặp nhau em h•y coi anh như người bạn của em và gia đình.
      Nào ngờ, hôm nay Tần mang thai, một kết cục ngoài ý muốn. Suy nghĩ nát óc,  Nguyên chưa thể đi đến quyết định, mình sẽ gặp bố mẹ của Tần nói rõ sự thật. Mình sẽ để cho Tần hạnh phúc và được làm mẹ như bao người mẹ khác. Nguyên sẽ làm tất cả để đứa trẻ sinh ra có bố trong giấy khai sinh. Đành nói dối vợ con, nói rối lương tâm, huỷ hoại một phần đạo lý gia phong, để đem lại một niềm ước ao hạnh phúc nhỏ nhoi cho một người khuyết tật đáng yêu có nên chăng?...
Minh Nguyệt 

-Minh Nguyệt: Số 7A ngõ 54 đường Âu Cơ- Tây Hồ- Hà Nội