Nào ai tránh được bụi trần
Vẫn mong Thành-Phố-Giai-Nhân vẹn mười.
Rưng rưng
Thung-Yêu thì vẫn mộng mơ
Mắt xanh đã thoáng nét mờ * vì đâu?
Bờ thông trông cũng vương rầu
Rưng rưng vàng những giọt màu mimô...
Cam Ly
Một dòng vỏ nhựa bao bì
Nước ngâm đen kịt thấy gì nữa đâu **
Ngập ngừng không dám thở sâu
Kìa con ngựa cũng vươn đầu trời trong!
Đã từng chín đợi mười mong
Sao đành thoáng gặp cam lòng mà ly?
Thương đồi
Thương đồi xanh mướt mịn màng
Bậc bê tông lớn phũ phàng hằn lên
Trách người chỉ nghĩ mặc bền
Biết rồi ai sẽ vá đền da em?
Đ.Y.V
* Hồ ở Thung Lũng Tình Yêu (Đà Lạt) đã có dấu hiệu bị ô nhiễm.
** Lẩy Kiều.