TNc: Bạn thơ trẻ từ Hải Phòng vừa gửi cho trang nhà chùm thơ này. Người trẻ và thơ cũng như người nhưng cũng ăm ắp nỗi niềm nhân thế. Xin giới thiệu chùm thơ của Thy Nguyên và cám ơn bạn đã cộng tác.
BẠN THÂN LẤY CHỒNG
Hôm nay bạn thân lấy chồng
Bạn lấy người yêu mình thuở trước
Nắng mùa đông so vai bước trượt
Đường về chia hai thơm thảo kín vòng tay.
.
Người yêu mình nhắn mình “đừng tới”
Dặn bạn mình “chớ mời cô ấy đến đây”
Ở một ngã ba đứng trước chỗ hẹn này
Hình như mình vui hình như mình khóc..
.
Nắng mùa đông cứ dày trên mắt
Cứ khâu đan cứ xé toạc ngày xưa
Bấy nhiêu xa mà mình đi như chạy
Chạy đến đâu không ai biết mình thừa.
.
TRÒ CHUYỆN VỚI CHỒNG CŨ
.
Người để lại cuối phố một sự ban ơn
Cho ta tơi tả nhặt mình về sau bão
Biết khóe môi con dẫm lên bóng ta vỡ vụn
Biết cách con dang tay cho ta số phần…
Ta và người làm lên con bằng máu tủy
Ta và người giăng ngoặc kép phận danh
Ta và người giậu chưa kịp đổ
Ta và người bìm đã vội leo.
Ta và người loay hoay giãy giụa
Ta và người gió cám dỗ nửa chừng
Ta cách người dấu môi son hằn vết
Người cẩu thả đón người ấy lối sau.
Nếu ta nói ta mang ơn kẻ sĩ
Là hình như ta dối trá trước con
Nhưng nếu mẹ cha cho ta một thân thể
Thì chính người dạy ta biết dại - khôn...
Bây giờ ngôi nhà người dăm khuông cửa
Ngôi nhà ta cũng hai cửa gió lùa
Ta và người nếu một lần chạm mặt
Cái sảnh tòa biết có kịp rưng rưng?
Ta và người đốt từng đêm bạc tóc
Trót xới cày máu tủy cõi tạm rồi
Ta và người... ta và người câm lặng
Thì cứ tin kiếp trước mắc nợ nhau...
.
THƯ CHO VỢ MỚI NGƯỜI DƯNG
.
Thôi em dừng cuộc giãi bày
Ghét ghen đã đủ mưa vày bấy lâu
Trăm năm huyệt mộ đào sâu
Nào ai nhặt hết mấy xâu xé buồn.
Cờ người đốt đỏ hoàng hôn
Cứ vòng vo mãi cứ vờn Lũng Đông
Chát xi đi đón cầu vồng
Đón sao cho được hết lồng lã kia.
Thôi em xé toạc phép chia
Đường quang em bước đường mưa chị về
Một mai cỏ xước chật đê
Từng thu từng lá lộ mê mẩn này.
Đỉnh cầu từng bước người vay
Lạc sâu về phía thu gầy nhá nhem
Con se sẻ cũ ướt nhèm
Lại lầm ngoa dụ lại len lén già.
Thôi em bia đá người ta...
.
VƯỜN HOA CUỐI TUẦN
.
Đưa con chơi vườn hoa
Ngày cuối tuần đông giá
Gặp đứa trẻ người dưng
Giống con mình như tạc.
.
Nhìn thật lâu thật kỹ
Người cũ tay trong tay
Cách đứa trẻ một khoảng
Men hạnh phúc tròn đầy.
.
Người cũ và người ấy
Cùng dạo chơi vườn hoa
Ngang qua mình gió bạt
Biết người cũ nghĩ gì.
.
Nhà mình ao hoa súng
Nở trái mùa nhớ thương
Chuông gió chiều lười nhác
Cất tiếng trên bức tường.
.
Đêm giấc mơ thật lạ
Hai đứa trẻ chào nhau
Từ biệt nhau chúng hỏi
"Bạn bây giờ về đâu?"
.
BỐN NGƯỜI ĐI LẠC
.
Ông trời
để lạc bốn người đàn ông trong nhà tôi
người thứ nhất
cha tôi
sinh hạ ba chị em
gói ghém chào tuổi thơ khi tôi hai tuổi.
Người thứ hai
một ngày
mang chị tôi về bên kia đồng cải
thắt chiếc dây gập gụi
chia mùa trong bến nẻo đời.
Người thứ ba
trong trí nhớ của tôi
hình tròn vo mộng mị
dỗi hờn với nắng
ảo giác với mưa
sấp ngửa cầu luỹ thừa.
người thứ tư
mang mùa xuân của mẹ
chạy dọc cánh đồng
vết chiều thành chim sẻ
nhặt hạt vãi chiêm
chất tội tháng giêng.
Ông trời đưa lạc mái nhà tôi
mẹ thành cha tôi
chị thành cha con chị
tôi thành cha của hai đứa trẻ...
Thế giới người đàn bà trong vì lân tinh nhỏ
ngẫm đợi chiều
lạc cả mùa yêu.
Thy Nguyên