Trang chủ » Tôi có ý kiến

NGHĨ MÀ THƯƠNG BẠN LẮM THAY...

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2010 10:32 AM
Không biết từ khóa 6, khóa 7 gì đó việc kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam là một sự kiện rất chi quan trọng của những người cầm bút. Do quy luật cung cầu lệch nhau nên sinh ra chuyện phải cầu cạnh, chạy vạy quen thân để được kết nạp. Năm nào cũng có tới 500 đơn, qua hai ba vòng loại mà số kết nạp chỉ vài chục thì nhất định phải “có cách” mới lách được, có khi còn phải lựa chiều nghiêng để lọt vào…Như năm nay có 131 người qua vòng loại rồi mà số kết nạp chỉ 1 phần 3…
Cũng không trách ai được kể cả người cho và người xin. Hình như cái danh Nhà văn nó hấp dẫn còn hơn rất nhiều cái danh giáo sư, tiến sĩ. Cái dân ta thích danh giống như các gia đình nông dân bán trâu, làm thuê cấy mướn để cho con thi đại học, học xong lại chạy xin việc bở hơi tai. Chả có mấy hội đoàn, tổ chức bây giờ còn nhiều người tha thiết xin vào như Hội Nhà văn của chúng ta. Nói gì thì nói đó cũng là sự hấp dẫn tự nhiên của nó.

Có điều nhiều người tài thì không giỏi cách để được kết nạp, có nhiều người chưa tài nhưng biệt tài để quan hệ, xuất hiện liên tục nên thành quen tên quen mặt lại vào ngon ơ. Nhiều năm nay có người vận dụng nội lực ngoại lực để được kết nạp rồi ôm cái danh Nhà văn và nghỉ giải lao chả viết lách gì nữa. Có người thì dùng văn chương minh họa, bồi bút để kiếm cách vinh thân, chí ít thì cũng cầu an. Cái tư tưởng nô lệ thâm căn cố đế từ hồi phong kiến đế quốc, từ thời bao cấp đã làm cho một số nhà văn hèn đi. Mang tiếng là kẻ sĩ mà bảo sao nghe vậy, không có chính kiến, không biết phản biện để mong được một chút lộc vụn…Có lúc ngay cả cái Hội danh giá của mình cũng bị người ta coi thường như một công cụ. Vì sao thế nhỉ ???

Nhớ những khóa mà nhà văn Nguyễn Đình Thi, Vũ Tú Nam làm Tổng thư ký sao mà sang trọng, sao mà kiêu hãnh. Người ta cần mình chứ mình không cần người ta nên đã cho Hội một vị thế “Kính nhi viễn chi”. Tất nhiên thời buổi càng ngày càng xuống cấp, đến nỗi có cả việc mua quan bán chức thì không thể đòi hỏi bây giờ như được ngày xưa..Nhưng…

Cái ngày xưa ấy việc kết nạp thật nhẹ nhàng. Tôi được kết nạp năm 1983, tức là 27 năm trước. Ngày ấy tôi làm đơn cũng có 2 hội viên giới thiệu. Nộp đơn rồi thì quên luôn chả hỏi han, chả chạy ngược chạy xuôi gì. Bỗng một hôm nhận được một phong bì của Hội Nhà văn gửi đến cơ quan tôi. Ngày ấy tôi là biên tập viên phòng Văn nghệ Nhà xuất bản Quân đội. Mở phong bì ra thấy một nửa tờ giấy pơluya, chữ đánh máy màu tím. Nội dung thông báo để tôi biết tại cuộc họp BCH xét duyệt kết nạp hội viên mới “đồng chí đã được BCH nhất trí kết nạp vào Hội Nhà văn”. Bên dưới có dấu đỏ và chữ ký của nhà văn Hữu Mai hay nhà thơ Chính Hữu tôi cũng không còn nhớ.Thế thôi, đơn giản thế là tôi trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hình như có 1 năm dự bị nữa thì phải..

Bây giờ do đông người muốn vào mà số kết nạp có hạn nên các bạn bè, đồng nghiệp của tôi cũng vất vả thật. Nếu tôi ở hoàn cảnh các bạn tôi bây giờ chắc không thể phớt lờ như 27 năm trước được.
 
Ước ao bao giờ việc hội đoàn thật cởi mở thật dễ dàng ai thích thì vào ai không thích thì ra, không thích hội này thì vào hội kia, không thích hội nào thì tự do độc lập ngồi viết cho khoái…