Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ÔNG ẤY CÓ XỨNG ĐÁNG CÔNG BỘC KHÔNG ?

Nguyễn Duy Xuân
Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2015 10:31 AM
Chuyện ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch UBND huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) thẳng thừng từ chối 100 suất học bổng mà Báo Giáo dục Việt Nam vận động tài trợ, dành tặng học sinh nghèo của huyện này đang gây bức xúc dư luận mấy ngày qua.
Người ta bức xúc vì trước hết đây là lần đầu tiên, lãnh đạo một địa phương từ chối thẳng thừng lòng hảo tâm của các nhà tài trợ dành cho đồng bào nghèo xứ mình. Hành động của ông là sự thờ ơ, vô cảm trước nỗi khốn khó của người dân, đặc biệt là các cháu học sinh con nhà nghèo. Thật đáng xấu hổ khi ông là người được Đảng, nhà nước và nhân dân trao cho trọng trách chăm lo đời sống muôn mặt người dân trong địa hạt của mình. Cho nên để cho huyện nghèo, dân khổ, lỗi trước hết là ở ông. Vậy mà ông lại nỡ từ chối quà tặng của các nhà hảo tâm dành cho người nghèo, đặng giúp họ vợi bớt phần nào cái nghèo cái khó đang đeo đẳng hằng ngày mà ông, với tư cách là quan đầu huyện đang dường như bất lực?
Nhưng cái sự thờ ơ, vô cảm có lẽ không phải là lí do duy nhất để ông từ chối lòng tốt của người khác, dẫu như thế cũng đã tệ lắm rồi. Thì ra, không chỉ vô cảm, ông còn ích kỉ. Ông và các cộng sự dưới quyền chỉ biết lo cho cái ghế của mình. Hãy nghe ông biện minh cho hành vi từ chối 100 suất học bổng dành cho học sinh nghèo huyện nhà: “Thời điểm này, cũng đang chuẩn bị đại hội các thứ nên họ cũng ngại…”.
Các cụ xưa bảo, “cháy nhà ra mặt…”. Đây chưa phải đến mức cháy nhà nhưng ông đã tự “bộc lộ” động cơ ích kỉ của mình. Thì ra, ông chỉ lo cho cái ghế mà ông đương ngồi hoặc có thể nhấp nhỏm tới cái ghế khác cao hơn. Bởi vì sắp sửa đại hội rồi, nhân sự khóa tới đang trên bàn cân. Ông không muốn “bỗng dưng” mất điểm. Xem ra bản lĩnh lãnh đạo của ông thật kém cỏi. Ông sợ bóng sợ gió, ông không dám chịu trách nhiệm. Ông đã mắc bệnh nặng: bệnh “chủ nghĩa cá nhân”.
Căn bệnh ấy như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: Đối với người cán bộ, khi đã mang trong mình “căn bệnh chủ nghĩa cá nhân” thì nó rất nguy hại đến sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như của nhân dân. Bản chất của “chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích của riêng mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy”. Đối với những người này, họ luôn “tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán chuyên quyền”.
Người cũng đã từng nhắc nhở: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”. Soi mình vào những lời dạy của Bác, ông chủ tịch huyện Yên Lập đương nhiệm đã làm được gì?
Lãnh đạo mà vô cảm, vô trách nhiệm như ông, thử hỏi dân được nhờ chi? Liệu ông có còn xứng đáng là công bộc dân nữa hay không? Thiết nghĩ, qua hành vi này của ông chủ tịch, lãnh đạo cấp trên cũng nên coi đây là một biểu hiện của phẩm chất đạo đức và năng lực công tác để xem xét tiêu chuẩn cán bộ nếu như ông vẫn được cơ cấu vào nhân sự ban chấp hành huyện đảng bộ trong kì đại hội sắp tới.
Nguyễn Duy Xuân