Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TRÚNG LỚN!

Nguyễn Đức Sơn
Thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2009 2:05 PM
 
      Lúc chiều lại phải tiếp khách, uống có hơi nhiều nên về đến nhà là Bờm nhảy lên giường đi ngủ ngay. Đang mơ mơ chập chờn thì vợ Bờm phát một cái rất mạnh vào mông.
- Đi suốt ngày, về đến nhà đã vội lên giường ngáy khò khò, có còn nhớ tới vợ con không hả?
- Thôi đi mình, hôm nay mệt lắm, cho tôi nghỉ rồi mai tôi bù.
- Bù, bù cái con khỉ nhà ông. Gớm tưởng báu lắm hả! dậy ngay tôi bàn cái này, người ta làm đông làm tây phất lên như diều, còn ông thì chỉ biết có cơ quan, suốt ngày rượu còn biết cái gì, sốt ruột!
 Nghe vậy, Bờm tỉnh hẳn, nhỏm dậy hỏi vợ:
- Lại có việc gì đấy hả bà mày?
- Ông thì cứ biền biệt có biết gì đâu, cả làng người ta đang dồn tiền cho vay, lãi tính theo ngày, hời lắm!
- Nhưng mà sao lại cho vay, ai vay?
- Bên làng Tây, nhà ông Đảo có chú em họ ở dững tận Hà Nội về nói có cái dự án gì gì đó làm thì rất lãi nhưng thiếu vốn, cần huy động một lượng vốn lớn nên nhận vay trả lãi ngày. Mỗi ngày vay cứ tính không phẩy năm phần trăm tiền lãi. Bên nhà Phát nó cho vay một trăm triệu mới có một tháng mà hôm qua nó được nhận mười năm triệu tiền lãi. Tại con vợ nó khoe thì tôi mới biết.
- Không được đâu, nhà mình làm gì có tiền mà cho vay
- Thế chả có tới tám chục triệu trong sổ tiết kiệm đấy là gì
- Nhưng mà tiền ấy là để sang năm sửa chữa, tân trang lại cái nhà, có kế hoạch cả rồi.
- Thế thì đến sang năm mới phải dùng đến. Bây giờ rút ra cho vay cũng còn được năm sáu tháng
- Nhưng gửi dài hạn, chưa đến hạn, làm sao mà Ngân hàng họ cho rút.
- Cái ông này chỉ giỏi ở đẩu đâu ấy thôi. Thế này nhé, ta mới gửi vào được có một tháng, bây giờ phá hợp đồng rút trước cũng chỉ mất có một tháng tiền lãi, mà tiền lãi gửi Ngân hàng thì được bao nhiêu, không phẩy không sáu phần trăm một tháng, mới gửi gần một tháng, bất quá mất bốn mươi tám  ngàn là cùng. Rút ra cho chú em nhà ông Đạo vay mỗi tháng được những bốn trăm ngàn chả hời hơn à!
- Thôi cái đó tuỳ bà, tôi không can dự.
- Ơ cái ông này, vợ chồng thì tôi phải bàn với ông chứ, ông có đồng ý không?
- Không đồng ý thì ý bà đã quyết rồi còn gì, xưa nay những việc trong nhà chả toàn là do bà quyết đó sao, sao lần này lại hỏi kỹ thế?
- Thì tôi cũng phải nói để ông biết. Cả làng người ta cho vay chứ đâu chỉ có mình mình. Bên nhà bà Xoay có thằng con quen biết nhiều còn gán cả sổ đỏ ra vay Ngân hàng mấy trăm triệu đầu tư vào vụ này đấy.
- Thôi! tuỳ bà, để cho tôi đi ngủ. Hôm nay phải tiếp khách trên Tổng công ty xuống kiểm tra, mệt lắm!
- Vâng! Ngày nào mà ông chả khách mấy khứa, tiệc tùng bù khú, thiết gì đến nhà cửa đâu!
    Nói xong vợ Bờm bỏ đi lên gác. Chắc là mụ lại đi mở két để kiểm tra sổ tiết kiệm. Thôi, mặc xác mụ. Ngủ cái đã.
   Chiều hôm sau về, Bờm lại được vợ chăm sóc về cái vụ “đầu tư trúng lớn này”, nàng nói:
- Mấy con ranh ở Ngân hàng thật rách chuyện. Tôi bảo nó cho rút tiền ngay không cần lấy cái khoản lãi nữa cũng được. Nhưng nó lại bảo đợi mấy ngày nữa vào đầu tháng để cho có số dư cuối tháng, nó sẽ trả cho cả gốc lẫn lãi. Thôi thì đành phải vậy!
- Ừ thì có mấy ngày đã sao!
- Nhưng mỗi một ngày là bị thiệt cả mấy trăm ngàn chứ ít à!
- Tính toán so đo quá, rõ thật là đàn bà!
- Đàn bà, đàn bà thì sao, thử hỏi không có cái đàn bà này…
 Biết là không đọ được với “Bà chị họ”, Bờm bịt tai đi nhanh ra khỏi cửa. Sang đến tận sân nhà ông bạn hàng xóm vẫn còn nghe thấy mụ làu nhàu. Bờm đã quen kiểu vậy, hễ vợ bắt đầu mở”Ra đi ô” là Bờm chuồn. Phải vài tiếng đồng hồ sau mới quay về. Được cái vợ Bờm không để tâm, có khi lúc Bờm quay về thì mụ lại đon đả nói những chuyện vui khác.
  Chiều nay, vừa về đến sân, chưa kịp dựng chiếc xe may thì Bờm đã bị vợ chạy ra nắm tay kéo, mồm rối rít:
- Thật là phúc nhà mình còn to ông ạ…
- Cái gì thì bà cũng từ từ để tôi dựng xong xe đã!
 Vợ Bờm buông tay nhưng miệng vẫn tiếp tục phát sóng:
- Nó bùng rồi ông ạ!
- Ai bùng! Mà bùng cái gì?
- Là nói cái thằng em họ lão Đạo ấy, nó chuồn rồi!  cả làng Tây, cả làng Đông đang nháo lên kéo đến nhà lão Đạo bắt đền. Chiều nay tôi vừa rút được tiền ở Ngân hàng ra, đạp xe sang đến nhà lão thì đã thấy chật cả một nhà. Thật mất hết cả hồn vía. Tý nữa thì hết tất!
- Ừ! cứ tưởng là phen này bà trúng lớn!
- Thôi đi cái ông này, người ta đang hút hồn chả động viên lại còn trách!
- Thế thì chiều nay bà làm món gì đi để tôi động viên bà
- Nhất định rồi, tôi phải làm cơm liên hoan cái may này cho cả nhà cùng vui!
 Bờm đã kịp vào nhà bế thằng cháu “Đít nhôm” ra sân, nó đã được chín tháng tuổi, mỗi khi ông nội về, nó rất thích được ông bế đi chơi lòng vòng sang hàng xóm. Bờm bế cháu đi ra cổng, nói lại đằng sau:
- Nhưng mà bà nhớ làm món canh cua nhé, cho nhiều ớt vào!