Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGHĨ BÊN HANG PAC BÓ

Họa sĩ Đỗ Đức
Thứ tư ngày 15 tháng 7 năm 2009 5:56 PM

Năm ngoái, tháng 7 năm 2008 tôi lên Pác Bó. Là tháng mưa, nhưng những ngày ấy trời khô ráo, nước từ nguồn Cốc Bó tuôn ra xanh ngát màu lá non. Cô hướng dẫn viên của Bảo tàng thuộc làu lời giới thiệu khu di tích vì đã phải giới thiệu cả ngàn lần, hôm nay cô  đi cùng. Các cô làm việc tận tâm nhưng không biết ai đã dạy cho cách giới thiệu trơn lèo theo kiểu đọc thuộc lòng, đã thế, đôi chỗ lại còn diễn cảm như sân khấu nhưng vẫn không che giấu được cảm giác cốt cho xong việc, khiến tôi phải đề nghị khi cần sẽ hỏi. Chúng tôi ai cũng một vài lần tham quan di tích, đâu phải lần đầu.
... Hang Pác Bó bị lính Trung Quốc đặt mìn phá hở hoác trong cuộc chiến 1979 nhưng không mấy người biết và không ai muốn nói đến chuyện đó nữa. Nhưng khi đã lên trông thấy ai có cảm giác rất xấu với quân đội Trung Quốc.Tôi hỏi chuyện Quân giải phóng anh hùng phá phách như thế nào thì thái độ chung người được hỏi là muốn lảng tránh, giống như đi rừng ngại nhắc đến chuyện ma, vào miếu thần tránh tên húy kị. Tôi bảo sợ cái gì nhỉ, đã là ma thì kiêng chúng vẫn cứ phá. Vả lại là thần còn chưa chắc đã ăn ai, huống hồ là ma thì có gì ngại!                 
 Hang bị mìn đánh sập, lòng hang rộng hẹp, những nhũ đá và bút tích Bác để lại đứng bên ngoài đều thấy hết. Hai chín năm gương mặt hang bị quân giải phóng anh hùng phá hoại vẫn còn nguyên. Lại nghĩ cứ nên để y thế cho mọi người chiêm ngưỡng dòng dài lịch sử, ấm lạnh tình người cũng là chuyện hay. Chỗ cửa hang chỉ cần trưng tấm ảnh cũ chụp lúc hang chưa bị phá là đủ. Âý thế mà không biết ai đã nghĩ ra chuyện hàn lại hang. Năm nay tháng sáu, tròn 30 năm hang bị phá, nay đã có hang phục chế. Trông khéo lắm nhưng vẫn lộ là của giả. Có tiền mọi việc quả là nhanh nhưng thế là phí ngân sách nhà nước quá mà hang  Pác Bó có vì thế mà hay lên đâu. 
   Cứ nghĩ thế lại thấy thương cụ Hồ. Không biết lâu nay cụ có về thăm lại hang xưa không. Chắc là có, vì Cụ là người sống trọng nghĩa tình. Trở lại, chắc Cụ cũng buồn vì chữa cái hang hỏng mà mất tiền triệu ngân sách, đáng ra để dùng vào việc gì thiết thực với dân hơn. Chắc chắn biết thế là Người không vui rồi, lãng phí quá.
Nhưng có một thứ không kẻ nào phá nổi, chẳng cần phục chế  mà không tốn tiền ngân sách, chẳng ai lợi dụng được để trục lợi mà ít người biết, đó là suối nguồn Cốc Bó. Dòng Khuổi Nặm 68 năm nay vẫn cuồn cuộn chảy ra dòng nước mát. Lúa vẫn sây bông, những người dân bản Tày vẫn hiền và thật như ngày Bác về. Cái nguồn Cốc Bó  chính là ý chí và niềm tin cách mạng của Người vẫn còn  nguyên đó và sẽ còn mãi ở trong cuộc sống người dân. Đó chính là cái nền nhân cốt bền vững nhất cho đất nước, cho dân tộc chẳng có “Quân giải phóng anh hùng” nào phá nổi! 
5/7/2009