Ngôi sao lặng lẽ
Năm xưa con vào bộ đội
Hẹn ngày chiến thắng trở về
Mẹ nhìn ngôi sao trên mũ
Sáng ngời giọt nắng đường quê.
Bao năm ngày đêm niệm Phật
Mẹ cầu đất rộng, trời cao
quét hết mây đen bóng giặc,
bộ đội mình đông như sao.
Giặc tan, bao nhiêu người về
Mẹ vẫn mong chờ khắc khoải
Đâu ngờ con đi mãi mãi
Nhập cõi Trường Sơn xa xanh.
Chỉ còn nấm mồ vô danh
Bia tạc ngôi sao lặng lẽ
Đêm đêm lệ nhòa mắt mẹ
Tìm con lạc giữa bầu trời
Nghĩa trang liệt sĩ
Mộ xây ngang dọc thẳng hàng
như xưa tập hợp sẵn sàng xuất quân
Những hàng cây ngả bóng râm
Có che dịu được đôi phần nắng nôi?
Tiếng bầy chim hót mé đồi
Có vang đến được tận nơi vĩnh hằng?
Gió lùa phơ phất khói nhang
Có mang theo được muôn vàn tiếc thương?
Sót ai nằm lại chiến trường?
Kiếm tìm, dù vạn dặm đường cũng đi
Khôn thiêng xin hãy độ trì
Máu xương chẳng tiếc, tiếc gì công lênh!
Bốn phương nghe gió động cành
Phải chăng thấu cảm, vong linh đang về?
Ngày 3 tháng 7 năm 2006